“Xì, đẻ ra con mà không nuôi nổi, còn muốn đẩy cho người khác nhận làm mẹ? Tôi thấy người ta chen nhau làm quan phát tài chứ có ai chen nhau nhét con cho người khác đâu! Sống mòn thế thì đi chui xuống cống chết quách đi cho tổ tiên khỏi mất mặt!”

Một câu nói thẳng thừng khiến Lưu Hy Hy tức tím mặt, ôm ngực thở dốc.

Phó Tư An lao lên định tát cô bé kia, ai ngờ bị một đứa con trai cao to tung cước đá thẳng, lập tức nằm co ro dưới đất rên rỉ.

Phó Niệm An thì giận dữ hét lên với Phó Cẩn An:

“Ba! Không phải ba nói con đàn bà kia nghe lời ba nhất sao? Vậy giờ ba bảo bà ta đuổi hết đám tạp chủng này đi ngay! Không thì ba lập tức ly hôn!”

“Nói rõ cho ba biết, ba hứa sẽ để con và anh hai thừa kế hàng chục triệu tài sản. Nếu bọn con không nhận được gì, đừng mong bọn con gọi ba là ba nữa! Bọn con không có người cha vô dụng như ba!”

Phó Cẩn An trừng mắt nhìn cô con gái đang nổi điên, người cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn, chẳng còn tí gì phong thái đắc ý của mấy ngày trước.

Lưu Hy Hy cũng không còn giả vờ thâm tình nữa, bắt đầu chửi rủa:

“Ông là heo à?! Không biết canh chừng bà già đó hiến trứng mười mấy năm?! Đồ vô dụng!”

Đúng là Lưu Hy Hy cũng có chút bản lĩnh. Theo điều tra của tôi, cô ta không chỉ quyến rũ mỗi Phó Cẩn An, mà còn ngủ với nhiều ông già khác để moi tiền.

Đi du lịch, mở phòng, biết cách làm mấy ông vung tiền không tiếc tay.

Nhưng người cô ta yêu nhất vẫn là Phó Cẩn An — sinh hai đứa con, hưởng mọi chi tiêu, lại còn được hứa giao lại công ty.

Phó Niệm An đỡ Tư An dậy, hai đứa thì thầm tính toán rồi đề xuất phương án mới:

Tôi và Phó Cẩn An ly hôn, chia đôi tài sản. Con ai thì thừa kế phần người đó.

Như vậy, hai đứa sẽ được mỗi người một phần tư — còn hơn chia theo kiểu cũ, mỗi đứa chưa chắc được 1%, thậm chí còn không có.

Nghe thì hợp lý thật.

Nhưng ai nói tôi sẵn sàng ly hôn? Tôi yêu Phó Cẩn An nhiều như vậy, chúng tôi còn mấy chục đứa con chưa tìm thấy, anh ta làm bố sao nỡ để con mình vừa nhận mẹ đã thành con nhà đơn thân?

Công ty đang nằm trong tay tôi, cổ phần mang tên tôi.

Nếu dồn tôi đến đường cùng, tôi có thể quyên sạch cho vùng núi, hoặc mua một đống cổ phiếu rác cho phá sản luôn.

Xem bọn họ có dám ăn tôi không.

7

Tối hôm đó, tôi ngồi trò chuyện cùng bốn mươi lăm đứa con của mình.

Phần lớn đều tốt nghiệp danh giá, gia cảnh cũng không tồi.

Người lớn nhất là Tư Nam, hiện đã có công ty riêng, cậu nói với tôi:

“Mẹ Tô, mẹ yên tâm, chúng con đến đây không phải để tranh giành gia sản. Chúng con chỉ muốn giúp mẹ đòi lại công bằng, để kẻ xấu phải nhận lại những gì họ gây ra.”

“Đúng đó mẹ Tô, tuy mẹ không nuôi dưỡng bọn con, nhưng trong người bọn con vẫn chảy dòng máu của mẹ. Không có mẹ, sẽ chẳng có chúng con.”

“Chú Cố đã kể cho bọn con toàn bộ câu chuyện. Lần này, bọn con sẽ sống chết theo mẹ đến cùng. Bắt bọn họ từ đâu đến thì cút về chỗ đó.”

Nhìn từng đứa lễ phép, ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng “mẹ”, lòng tôi bỗng thấy ấm áp đến lạ, bao uất ức những ngày qua như được gột sạch.

Thì ra, chính lòng thiện lương năm xưa đã âm thầm cứu lấy tôi.

Sau khi bọn trẻ tạm rời đi, Phó Cẩn An bảo muốn nói chuyện nghiêm túc.

Hai chúng tôi ngồi ở sân biệt thự, bầu không khí xa lạ và lạnh lẽo.

Anh ta nhìn chằm chằm cây bách hợp giữa sân, giọng nghẹn lại:

“Nhược Cẩm, cái cây này là em đích thân trồng cho anh. Khi ấy em nói, chúng ta nhất định sẽ yêu nhau đến già, đến khi tóc bạc đầu.”

“Mới có nửa tháng thôi mà, sao chúng ta lại thành người dưng rồi?”

Tôi bật cười lạnh. Hóa ra trong đầu anh ta thật sự nghĩ tất cả mới chỉ là chuyện của nửa tháng. Còn những ngày anh ta cùng Lưu Hy Hy sống đời hạnh phúc bên trời Mỹ thì sao? Anh ta không nhắc đến lấy một chữ.

Thật nực cười. Một con người hai mặt, tiêu chuẩn kép đến độ trơ trẽn.

Tôi không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Dù gì cũng là người tôi yêu suốt hai mươi năm, nói không đau thì là dối mình.

Phó Cẩn An tiếp tục vừa khóc vừa nhắc lại từng kỷ niệm tôi đã từng đối xử tốt với anh ta.

Anh ta bệnh, tôi thức trắng đêm chăm.

Mùa dịch, nhà chỉ còn đúng một vỉ thuốc hạ sốt, tôi nhường anh ta uống, còn mình sốt đến mức ngất đi.

Anh ta chỉ cần nói một câu, tôi có thể bỏ hết việc để đưa đón.

Đến khi trời sáng mờ, anh ta mới nói ra câu cuối cùng:

“Nhược Cẩm, em yêu anh đến vậy, thương anh lần cuối được không?”

“Đưa cổ phần cho Tư An và Niệm An. Anh không thể đồng hành cùng bọn nó đến lớn, đã nợ chúng nó quá nhiều. Chỉ mong bọn nó sống tốt hơn một chút.”

Đến đây thì tôi hiểu — tôi và Phó Cẩn An, chính thức hết đường.

Thứ gọi là “tình cảm sâu đậm” của anh ta, từ đầu đến cuối chỉ là vì ba mẹ con nhà Lưu Hy Hy. Còn tôi, chỉ là công cụ bị anh ta lợi dụng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh lùng hỏi:

“Phó Cẩn An, năm đó ba mẹ anh đánh bạc phá sản, không cho anh học cấp ba, là ai đi làm ba công việc một ngày, quỳ xuống xin bọn họ để anh đi học đại học?”

“Lúc kết hôn, ba mẹ anh đòi sính lễ hai mươi vạn, không đưa thì ép anh đi ở rể làm con rể góa phụ, là ai vay tiền cứu anh khỏi hố lửa đó?”

“Là ai liều mạng dựng công ty, biến anh thành Tổng giám đốc được người người ngưỡng mộ, mua bảo hiểm dưỡng già cho ba mẹ anh, cho họ tiền tiêu hàng tháng, mua nhà mua xe cho em trai anh? Là ai khiến anh được người đời nể trọng, ở nhà sống như ông hoàng?”