Lính cứu hỏa Trần Tiêu từng vì cứu một nữ sinh đại học tự tử mà ngã từ trên lầu xuống, suýt nữa bị liệt nửa người.

Là tôi ở bên cạnh anh, tìm chuyên gia cho anh, chuyển viện cho anh, không ngừng cùng anh làm phục hồi chức năng suốt ba năm trời.

Cuối cùng mới giúp anh có thể đứng dậy lần nữa.

Bây giờ là năm thứ bảy chúng tôi kết hôn.

Nhưng tôi lại muốn ly hôn.

Cô bạn thân làm luật sư được tôi mời đến giúp soạn thỏa thuận ly hôn nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Cậu điên rồi à? Năm đó cả thế giới ngăn cản cậu kết hôn với Trần Tiêu đang ngồi xe lăn, cậu vẫn nhất quyết gả cho anh ta.”

“Bây giờ khó khăn lắm anh ta mới đứng dậy được, vậy mà cậu lại muốn ly hôn?”

Tôi chỉ bình tĩnh rút từ bó hoa tươi shipper vừa giao đến một tấm thiệp viết tên một cô gái khác, đặt trước mặt bạn thân.

“Đây chính là lý do tôi muốn ly hôn.”

1

Bạn thân lập tức cầm tấm thiệp lên mở ra.

Nhưng khi cô ấy nhìn thấy cái tên “Tạ Nghiên” trên tấm thiệp, vẻ mặt bỗng khựng lại.

Nhìn dáng vẻ ấy của cô ấy, khóe môi tôi lộ ra một nụ cười chua chát.

“Đáng thương lắm đúng không? Hoa Trần Tiêu tặng tôi nhân kỷ niệm bảy năm ngày cưới mà cũng có thể viết nhầm thành tên cô gái kia.”

Bàn tay đang cầm tấm thiệp của bạn thân siết chặt lại.

“Cậu đừng nghĩ vậy, chắc là tiệm hoa nhầm thôi. Trần Tiêu yêu…”

Câu phía sau, cuối cùng bạn thân vẫn không nói ra.

Có lẽ ngay cả cô ấy cũng không tin Trần Tiêu còn yêu tôi.

Năm đó Trần Tiêu ngã từ trên lầu xuống, cột sống bị gãy, ngay cả bác sĩ cũng phán rằng cả đời này anh phải ngồi xe lăn.

Chỉ có tôi không tin. Tôi khóc đến xé ruột xé gan, nói chắc chắn sẽ có cách để anh đứng dậy.

Nhưng khi tôi cố gắng tìm mọi cơ hội để Trần Tiêu có thể đứng lên lần nữa, thì câu đầu tiên Trần Tiêu nói sau khi ra khỏi ICU lại là:

“Đừng trách cô ấy.”

Có lẽ chính vì câu nói đó.

Sau này, trong suốt 1088 ngày Trần Tiêu ngồi xe lăn.

Khi tôi chống lại cả thế giới để kết hôn với anh, thì việc Trần Tiêu làm nhiều nhất mỗi ngày lại là viết thư cho cô gái đã khiến anh phải ngồi xe lăn.

Gọi điện cho cô gái đó.

Nhờ sự cố gắng của anh, cô gái ấy trở lại trường đại học, trở thành một sinh viên bình thường.

Còn anh, nhờ sự cố gắng của tôi, cũng thành công đứng dậy.

Thậm chí còn trở về vị trí công việc ban đầu của mình.

Nhưng sau đó thì sao?

Ngày đầu tiên anh đứng dậy, anh không ôm tôi và bố mẹ anh mà khóc mừng.

Anh lại đi tìm cô gái kia.

Hoàn thành danh sách ước nguyện mà hai người họ đã viết ra trong điện thoại, trong thư, suốt ba năm qua.

Đi xem một bộ phim tình yêu có tuyết đầu mùa.

Vào ngày xuân ấm hoa nở, đến bãi cỏ trượt cỏ.

Lên ngọn núi đầy cỏ đuôi chó để ngắm hoàng hôn và bình minh.

Bốn năm sau khi Trần Tiêu đứng dậy, anh đưa cô gái ấy làm hết những chuyện lãng mạn chỉ những cặp đôi mới làm.

Còn tôi, người đã cùng anh vượt qua khó khăn, lại bị anh xem là sự tồn tại hiển nhiên, bị bỏ lại trong nhà.

Ngay cả hôm qua, tôi gọi cho Trần Tiêu mấy chục cuộc.

Dặn anh nhất định đừng quên hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi muốn ăn mừng, còn đã đặt nhà hàng.

Trần Tiêu đồng ý vô cùng chắc chắn.

Anh cũng thật sự không quên kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi.

Còn đặt ship một bó hoa cho tôi.

Nhưng hoa lại là tulip mà cô gái kia thích nhất.

Ngay cả tên trên thiệp cũng viết thành tên cô gái kia.

Vì vậy, chỉ dựa vào chuyện này thôi, tôi còn lý do gì để không ly hôn nữa?

Cho nên tối hôm đó, sau khi tiễn bạn thân đi, tôi liền nộp đơn xin đi dạy tình nguyện ở vùng xa cho trường.

Chuyện này, bảy năm trước tôi đã muốn làm rồi.

Dù sao hồi nhỏ tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của người tốt bụng mới có thể đến thành phố này học đại học, cuối cùng trở thành giáo viên.

Tôi vẫn luôn muốn về quê dạy học tình nguyện. Nhưng vì Trần Tiêu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giấc mơ này bị gác lại hoàn toàn.

Bây giờ vừa hay.

Sau khi trải qua chuyện của Trần Tiêu, tính cách tôi cũng trầm ổn hơn, sự lưu luyến với thành phố lớn cũng ít đi.

Về quê, chắc tôi có thể ở lại được.

2

Tôi vừa nộp xong đơn xin dạy tình nguyện cho trường.

Tiếng khóa điện tử vang lên, Trần Tiêu đẩy cửa bước vào.

Anh nhìn tôi mặc váy, còn trang điểm.

Anh hơi khựng lại một thoáng.

Nhưng cũng chỉ một thoáng thôi, anh đã vội vàng nói:

“Chiều nay Tạ Nghiên xin nghỉ nửa ngày, hẹn anh lên núi ngắm ráng chiều. Bây giờ anh phải vội ra ngoài.”

Nói xong, anh cởi bộ đồ lính cứu hỏa màu đen rồi đi vào phòng.

Còn tôi nhìn bóng lưng anh, ngẩn người đứng tại chỗ.

Bởi vì trong khoảnh khắc anh mở cửa bước vào, tôi thật sự tưởng anh xin nghỉ sớm, trở về để cùng tôi đón ngày kỷ niệm.

Vậy là tôi lại tự mình đa tình nữa rồi sao?

Giống như lần trước vào Tết Đoan Ngọ có biểu diễn đua thuyền rồng.

Anh không ngừng lướt điện thoại xem hướng dẫn những địa điểm xem đua thuyền rồng đẹp nhất.

Tôi hiểu lầm rằng anh muốn đưa tôi đi xem.

Theo bản năng, tôi hỏi:

“Khi nào mình đi xem đua thuyền rồng vậy? Tết Đoan Ngọ em rất có thể phải trực.”

Trần Tiêu không hề suy nghĩ đã trả lời:

“Em cứ yên tâm đi làm, anh hẹn Tạ Nghiên rồi.”

Một câu nói đã hoàn toàn biến tôi thành một kẻ hề.

Lần này cũng vậy.

Sau khi thay quần áo xong, Trần Tiêu nhìn thấy tôi đứng yên tại chỗ, ngay cả động tác cũng không hề thay đổi, liền đi tới hôn lên mặt tôi một cái.

“Vợ anh hôm nay đẹp quá.”

Nhưng vừa nói xong câu đó, anh đã vội vàng xoay người đi mang giày.

Nhìn động tác của anh, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được.

Ngay khoảnh khắc anh ra cửa, tôi gọi anh lại.

“Trần Tiêu, anh quên rồi sao? Tối nay em đã đặt nhà hàng để ăn mừng kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng ta.”

Động tác của Trần Tiêu hơi cứng lại.

Nhưng chỉ một thoáng sau, anh đã đi tới hôn tôi thêm một cái.

“Sao anh có thể quên được? Anh và Tạ Nghiên xem ráng chiều xong sẽ đến nhà hàng. Em cứ đến trước đi.”

Nói xong, anh không nhìn tôi thêm lần nào nữa, cứ thế ra khỏi cửa.

Còn tôi nhìn bóng lưng anh, lại ngây ngốc đứng tại chỗ.

Dù sao ngoài ngẩn người ra, tôi thật sự chẳng thể làm gì được nữa.

Cãi nhau ầm ĩ với Trần Tiêu sao?

Trước đây từng cãi rồi.

Nhưng câu nói “nếu anh không đến gặp Tạ Nghiên, cô ấy sẽ chết” của anh đã khiến tôi hoàn toàn không thể cãi nổi nữa.

Dù sao sự ghen tuông và vô lý của tôi thật sự không gánh nổi sức nặng sinh mạng của một cô gái khác.

Nhưng may mà tất cả chuyện này sắp kết thúc rồi.

Vì vậy sau khi tiếng cửa đóng sầm lại tan đi, tôi không còn giống như trước kia, âm thầm rơi nước mắt một mình.

Cũng không ngồi trên ghế sofa như con rối mất hồn, thật lâu không tỉnh táo lại.

Tôi xoay người trở về phòng, lấy chiếc vali nhét dưới gầm giường ra.

Những thứ bên trong đều là đồ tôi mang từ quê ở vùng Tây Bắc đến.

Từ sau khi Trần Tiêu xảy ra chuyện, tôi không còn lấy chúng ra nữa.

Qua bảy năm, khi nhìn lại ảnh quê hương trên cao nguyên đất vàng và ảnh bố mẹ mình, tôi mới nhớ ra hình như từ sau khi kết hôn, tôi chưa từng về nhà thăm họ nữa.

Ngay cả hai năm trước, mẹ tôi bị ngã phải phẫu thuật, tôi cũng chỉ chuyển tiền về chứ không về nhà.

Những năm này, vì Trần Tiêu, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện quan trọng trong đời mình?