tôi dễ lừa đúng không?!”
Những lời này nói đến cuối gần như là anh ta nghiến răng gầm lên.
Anh ta cười lạnh liên tục, rồi như chợt nhớ ra điều gì, kéo phắt Phùng Tuệ lại: “Uổng công tôi luôn cảm thấy áy náy với cô, không ngờ cô lại dám quay tôi như chong chóng. Đi! Đến bệnh viện!”
Anh ta quay lại, thấy Tư Tư và Tiểu Niệm đã bị dọa đến mức há hốc miệng trợn tròn mắt. Hành động của anh ta không hề dừng lại, ngược lại còn kéo luôn hai đứa trẻ, dẫn chúng xông thẳng đến bệnh viện.
Phùng Tuệ trong lòng đã biết rõ kết cục sẽ ra sao, ngặt nỗi sức lực không kéo lại được anh ta, muốn bỏ con lại để chạy trốn cũng không xong, đành phải đi theo.
Bùi Tư Trạm vứt bỏ mọi sĩ diện và danh tiếng. Vừa vào bệnh viện, anh ta đã tìm ngay bác sĩ quen biết, đi thẳng vào vấn đề: “Làm xét nghiệm ADN cho tôi và hai đứa trẻ này ngay lập tức. Tôi muốn điều tra rõ xem chúng rốt cuộc có phải là máu mủ ruột rà của tôi hay không.”
Bác sĩ hơi sững người, sau đó khó xử lắc đầu: “Bùi tổng, xét nghiệm ADN có thể làm ngay bây giờ, nhưng để có kết quả thì cần thời gian…”
Bùi Tư Trạm sốt ruột ngắt lời bác sĩ: “Tôi trả thêm tiền để làm dịch vụ cấp tốc!”
“Thế cũng phải đợi ba ngày mới được.” Bác sĩ không biết tại sao anh ta lại gấp đến vậy, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, nên nói năng rất cẩn trọng.
Bùi Tư Trạm nóng lòng như lửa đốt, thực ra một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa. Nhưng điều kiện khách quan bị hạn chế không phải muốn đổi là đổi được, anh ta nghiến răng: “Được, ba ngày thì ba ngày.”
Anh ta chủ động nhổ vài sợi tóc làm mẫu vật đưa qua.
Bác sĩ biết thân phận của anh ta cần phải giữ bí mật nên lập tức sắp xếp y tá mở hồ sơ bệnh án của hai đứa trẻ. Rồi ánh mắt bác sĩ dừng lại trên màn hình máy tính, rất lâu không có ý định dời đi.
Bùi Tư Trạm nhận thấy có điều không ổn, chủ động hỏi: “Sao vậy?”
“Anh nhóm máu O phải không?” Bác sĩ không trả lời câu hỏi của anh ta, mà nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ lạ rồi hỏi ngược lại.
Bùi Tư Trạm mờ mịt đáp: “Đúng vậy.”
Bác sĩ xoay màn hình sang một hướng, bảo anh ta xem lịch sử khám bệnh trong hồ sơ bệnh án của hai đứa trẻ: “Anh xem, chúng đều thuộc nhóm máu AB. Mà theo quy luật di truyền học, người nhóm máu O bất luận kết hợp với người nhóm máu nào, thì thế hệ sau cũng không thể mang nhóm máu AB được.”
**Chương 15**
Ông bác sĩ không nói quá huỵch toẹt, nhưng sự thương hại trong ánh mắt rõ ràng không thể che giấu nổi. Chỉ thiếu điều nói thẳng với Bùi Tư Trạm rằng: Khỏi cần nhọc công làm xét nghiệm ADN nữa, hai đứa trẻ tuyệt đối không thể là con ruột của anh đâu.
Bùi Tư Trạm vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý trên đường đến bệnh viện, nhưng khoảnh khắc nghe chính tai bác sĩ thông báo kết quả, anh ta vẫn như rơi xuống hầm băng, cả người mất đi khả năng phản ứng.
Không biết bao lâu sau, sự trống rỗng trong đầu anh ta mới dần tan biến, thay vào đó là ngọn lửa giận hừng hực.
Bùi Tư Trạm dẫn ba mẹ con Phùng Tuệ quay về theo đường cũ, nhưng lần này anh ta không tự lái xe nữa, mà gọi điện kêu tài xế cùng mấy tay sai đáng tin cậy đi cùng, và dặn họ phải canh chừng chặt chẽ mấy người này.
Lần đầu tiên Phùng Tuệ chứng kiến trận thế lớn như vậy. Cô ta sợ đến mức run rẩy, thở cũng không dám thở mạnh, co rúm lại cùng hai đứa trẻ.
Ngồi trên ghế phụ phía trước, Bùi Tư Trạm sắp tức nổ tung. Mặt anh ta xanh mét, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp. Suốt dọc đường anh ta không nói một lời, cho đến khi vào trong nhà vẫn im bặt, trông như một bức tượng điêu khắc với những đường nét cứng ngắc, lạnh lẽo.

