Thế giới trước đây của cô quá nhỏ bé. Chỉ khi bước ra ngoài cô mới nhận ra, hóa ra trời cao biển rộng, tự trói buộc bản thân trong cái xó xỉnh ba mẫu đó mới là quyết định ngu ngốc nhất.
Phó Khiêm xử lý xong đống mảnh vỡ. Thấy Giang Vân Ninh đứng sau lưng nhìn mình, anh cũng không thấy có gì ngại ngùng. Anh thản nhiên ném miếng giẻ lau có nguy cơ cứa đứt tay vào thùng rác, rồi nói với cô: “Cô chờ tôi một lát.”
Giang Vân Ninh không có lý do để từ chối, đứt khoát đồng ý.
Phó Khiêm đi rồi trở lại rất nhanh. Trong tay anh cầm tuýp thuốc trị bỏng. Bước tới đưa cho cô, anh nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không tiện bôi thuốc giúp cô. Nhưng mùa hè trời nóng, vết bỏng lâu lành, cô nên chú ý thêm một chút.”
Anh tuyệt nhiên không đả động gì đến mọi chuyện ngoại trừ vết bỏng của Giang Vân Ninh, tựa như không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào.
Giang Vân Ninh ngoài cảm kích ra còn có chút tò mò. Cô hỏi: “Mọi người đều đang bàn tán về chuyện nhà họ Bùi, thầy không có chút hứng thú nào sao?”
Qua quá trình quan sát một thời gian, cô nhận ra Phó Khiêm không chỉ có năng lực quan sát nhạy bén, mà còn rất tinh tế. Những chuyện mà đồng nghiệp khác nhận ra, không thể nào anh lại không nhận thấy điều bất thường.
“Tất nhiên là có chứ.” Sau khi trả lời thành thực thắc mắc của cô, Phó Khiêm hỏi ngược lại một câu: “Có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại hỏi vậy không?”
Giang Vân Ninh thành thật đáp: “Tôi muốn biết rốt cuộc mình còn có thể ở lại đây bao lâu nữa.”
Nếu nói trước đây Phó Khiêm chỉ mơ hồ đoán được cô có mối liên hệ mật thiết nào đó với tập đoàn Bùi thị, thì hiện tại anh đã có thể chắc chắn điều đó.
Nhưng anh không hề vạch trần, mà lại an ủi: “Cô giáo Lê, tôi hy vọng cô có thể ở lại cho đến ngày nào cô muốn rời đi.”
Cách gọi này thể hiện thái độ của anh. Anh không bận tâm Giang Vân Ninh rốt cuộc là ai, quá khứ đã trải qua những gì. Trong mắt anh, cô chỉ là cô giáo Lê được học sinh yêu mến mà thôi.
**Chương 20**
Tin tức luôn có tính thời sự, bê bối của Bùi thị dù có thu hút sự chú ý đến đâu, rốt cuộc cũng sẽ khiến người xem cảm thấy chán nản, mỏi mệt.
Chừng hai tháng sau, bản tin này không còn ai nhắc đến nữa. Giang Vân Ninh đã trải qua cơn sóng gió này mà không gặp nguy hiểm gì, và sắp bước vào kỳ nghỉ hè đầu tiên từ khi đi tình nguyện.
Các giáo viên trong ký túc xá vui vẻ dọn dẹp hành lý, hẹn nhau kỳ học tới gặp lại sẽ chia sẻ đặc sản quê hương cho nhau. Có vài cô giáo quê ở thành phố lân cận, dứt khoát rủ nhau ra bến bắt xe.
Trong không khí náo nhiệt ấy, duy chỉ có Giang Vân Ninh là lạc lõng. Sợ bị hỏi những chuyện liên quan đến quê nhà, cô đành chủ động trốn ra ngoài sân trước.
Phó Khiêm vừa lúc đến tìm cô. Thấy cô đang ngồi ngoài ký túc xá, cũng đỡ ngại khoản gõ cửa phòng nữ, anh quan tâm hỏi: “Cô giáo Lê, cô đã nghĩ xem định đi đâu chưa? Tôi định đi du lịch.”
Trường tiểu học vùng quê này không đủ điều kiện cho giáo viên ở lại ký túc xá trong kỳ nghỉ.
Thực ra Giang Vân Ninh cũng chẳng có nơi nào để đi. Nghe Phó Khiêm nói vậy, cô nảy ra ý nghĩ: “Trùng hợp thật, tôi cũng định đi du lịch, chỉ là chưa biết đi đâu.”
Phó Khiêm thuận thế ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cô. Trò chuyện một lúc, thấy cô chưa có mục đích rõ ràng, anh nhiệt tình mời: “Hay là chúng ta cùng đến thành phố A chơi đi? Hai người đi chung bao giờ cũng thú vị hơn đi một mình, coi như có bạn đồng hành.”
Anh là một người đàn ông dịu dàng, đối với Giang Vân Ninh đang bơ vơ không nơi nương tựa, anh mang lại một sự an tâm kỳ diệu. Hơn nữa, cô chưa từng đến thành phố A, cũng muốn tận mắt ngắm nhìn một thế giới bao la hơn.
Thế là hai người bạn đồng hành lên đường, ngồi xe gần một ngày trời mới tới sân bay.

