Phó Khiêm chỉ nói: “Đối với tôi, cô chỉ là cô giáo Lê. Còn quá khứ của cô, đó là bí mật của riêng cô. Nếu cô sẵn lòng chia sẻ, đương nhiên tôi rất muốn lắng nghe. Nhưng nếu cô không muốn, tôi sẽ không hỏi.”
Những lời này đã chạm sâu vào trái tim Giang Vân Ninh. Như kể một câu chuyện, cô chân thành đem toàn bộ những trải nghiệm trong quá khứ nói cho Phó Khiêm nghe, bao gồm cả cuộc hôn nhân thất bại đó.
Phó Khiêm lặng im một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói: “Chắc hẳn cô đã phải chịu rất nhiều tủi thân.”
Vành mắt Giang Vân Ninh đỏ hoe. Cô quay mặt đi nhìn bảng quảng cáo trên màn hình lớn của sân bay, lẩm bẩm: “Đã qua hết rồi. Thầy còn muốn hỏi gì nữa không? Chọn ngày không bằng gặp ngày, lỡ qua hôm nay tôi lại không muốn kể nữa đâu.”
Có vài chuyện cứ giữ mãi trong lòng cũng không phải cách hay, chi bằng kể một lần cho nhẹ nhõm, coi như tìm một người chia sẻ bí mật với mình.
“Có.” Phó Khiêm chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, bình lặng. Rất lâu sau, anh khẽ hỏi: “Tôi muốn biết bây giờ cô có còn tin vào tình yêu không?”
Giang Vân Ninh chỉ ngập ngừng một giây, rồi lắc đầu một cách chậm rãi nhưng kiên quyết: “Không tin nữa, tin nữa thì là kẻ ngốc.”
Phó Khiêm khẽ gật đầu, giấu đi nỗi thất vọng nơi đáy mắt. Nhưng chỉ qua một khoảnh khắc, anh lại cất lời động viên: “Đã vậy, cô hãy cứ làm những gì cô muốn theo ý thích của mình đi. Bất luận lúc nào, ở đâu… tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô.”
Đây không phải một lời tỏ tình, nhưng còn chân thành và tha thiết hơn cả một lời tỏ tình.
Giang Vân Ninh khẽ mở miệng, cô định nói gì đó, nhưng đúng lúc này lại nhìn thấy một bản tin mới phát trên màn hình lớn của sân bay. Đó là một bản tin showbiz mới nhất, và nhân vật chính không ai khác chính là Bùi Tư Trạm.
Trong khung hình là cảnh lũ săn ảnh ngày đêm túc trực trước cửa nhà họ Bùi, mãi mới chụp được tình hình hiện tại của anh ta.
Chỉ thấy Bùi Tư Trạm đã hoàn toàn mất đi vẻ phong độ ngời ngời của ngày trước. Anh ta trông tiều tụy tột độ, bộ dạng vô cùng thảm hại. Dù vậy, tay anh ta vẫn ôm chặt bức ảnh cưới chụp chung với Giang Vân Ninh không chịu buông. Miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó, cuối cùng bị người ta khó nhọc lôi kéo vào nhà.
Vị Bùi tổng từng một thời phong quang vô hạn nay đã hoàn toàn phát điên. Chỉ có Giang Vân Ninh nhờ khẩu hình mới đoán được những gì anh ta đang lẩm bẩm.
Anh ta đang xin lỗi cô. Thế nhưng mất bò mới lo làm chuồng, mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Phó Khiêm từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến tâm trạng của người bên cạnh. Anh hỏi: “Cô có muốn quay lại xem không? Tôi có thể đi cùng cô.”
“Không cần đâu.” Giang Vân Ninh khẽ thở dài một tiếng, không chút do dự đáp: “Tôi muốn đến Tam Á dạo chơi hơn. Học kỳ sau gặp lại bọn trẻ, có thể kể cho chúng nghe câu chuyện về biển cả.”
**(Hoàn Toàn Văn)**

