Chương 10
Xuân Hòa đi đến bên hồ, dùng sức ném hắn ra ngoài.
Thân thể Cố Diễn vẽ thành một đường cong giữa không trung, sau đó “tõm” một tiếng rơi vào làn nước hồ lạnh buốt.
Nước từ bốn phương tám hướng tràn đến, chui vào mũi và miệng hắn.
Bốn chiếc chân ngắn ngủn của hắn liều mạng quẫy nước, nhưng cơ thể vẫn từng chút một chìm xuống.
Xuyên qua mặt nước, hắn trông thấy bóng lưng Xuân Hòa xoay người rời đi, ngay cả đầu cũng không hề ngoảnh lại.
Cố Diễn không cam lòng.
Hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết đi.
Hắn đường đường là quân vương một nước, cuối cùng lại bị một cung nữ coi như chó, dìm chết dưới hồ.
Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Trước kia, rốt cuộc hắn nhìn người kiểu gì vậy?
Sao hắn lại có thể cho rằng Khương Vãn Đường dịu dàng, lương thiện?
Đúng lúc ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói.
“Nguyên Bảo!”
Là giọng của Thẩm Chiêu Ninh.
Hắn liều mạng mở mắt.
Một bóng người không chút do dự nhảy thẳng xuống hồ.
Giữa những bọt nước tung tóe, gương mặt Thẩm Chiêu Ninh càng lúc càng đến gần.
Nàng vươn tay vớt hắn vào trong lòng, ôm hắn thật chặt.
“Nguyên Bảo, đừng sợ. Ta đến rồi.”
Nước mắt Cố Diễn suýt chút nữa đã rơi xuống.
Một đoạn ký ức trong hắn dường như đột nhiên hiện rõ.
Tiểu cô nương từng mang đến cho hắn sự ấm áp năm xưa hoàn toàn không phải Khương Vãn Đường.
Người đó chính là Quý phi Thẩm Chiêu Ninh.
Hắn đã nhận nhầm người.
May mắn thay, hiện giờ vẫn chưa quá muộn.
Chương 11
Ta ôm Nguyên Bảo toàn thân ướt đẫm bò lên bờ, cả người không ngừng run rẩy.
Thanh La lập tức dùng áo choàng bọc lấy ta.
Ta không kịp quan tâm đến thân thể mình, trước tiên kiểm tra tình trạng của Nguyên Bảo.
May mà ta đến kịp lúc.
Nó vẫn còn hơi thở, chỉ là vô cùng yếu ớt.
Sau đó, ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Xuân Hòa đang đứng bên hồ, vẫn chưa kịp bỏ trốn.
Ánh mắt ta lập tức lạnh xuống.
“Là ngươi ném chó của bổn cung xuống nước?”
Sắc mặt Xuân Hòa trắng bệch.
Nàng ta xoay người định chạy, nhưng những thái giám bên cạnh ta đã lập tức xông lên đè nàng ta xuống.
“Lôi xuống, đánh chết.”
Ta lạnh lùng nói.
“Quý phi nương nương tha mạng!”
Lần này Xuân Hòa thực sự hoảng sợ, liều mạng giãy giụa.
“Người không thể giết nô tỳ! Nô tỳ là đại cung nữ của Đức quý nhân!”
“Đức quý nhân là thứ gì?”
Ta cắt ngang lời nàng ta, chậm rãi nói từng chữ:
“Bổn cung là Quý phi. Chẳng lẽ ngay cả quyền đánh chết một cung nữ cũng không có sao?”
Thị vệ bịt miệng Xuân Hòa, kéo nàng ta xuống.
Ta xoay người, nhìn thấy Khương Vãn Đường đang vội vàng chạy đến, sắc mặt trắng bệch đứng cách đó không xa.
Có lẽ nàng ta nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên chạy đến xem xét, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này.
Nàng ta mặc một thân váy áo trắng thuần, trông vô cùng yếu đuối.
Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy nàng ta vô tội, đáng thương.
Ta đi đến trước mặt nàng ta, giơ tay tát mạnh một cái.
“Chát!”
Một tiếng vang giòn giã vang lên.
Khương Vãn Đường bị đánh đến lảo đảo lui lại một bước, trên gương mặt trắng nõn lập tức xuất hiện dấu bàn tay đỏ tươi.
“Quý phi! Người…”
Khương Vãn Đường ôm mặt, khó tin nhìn ta.
“Gần đây bổn cung đắm chìm trong việc nuôi chó, tính tình đã tốt hơn không ít.”
Ta khẽ xoay cổ tay, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.
“Có phải ngươi đã quên bổn cung là người thế nào rồi hay không?”
Trong mắt Khương Vãn Đường ngập đầy nước mắt.
Thân thể nàng ta lung lay như sắp ngã, giọng nói cũng run rẩy:
“Ta sẽ đem chuyện hôm nay bẩm báo với Bệ hạ.”
Ta lạnh lùng cười một tiếng, ôm Nguyên Bảo xoay người bỏ đi.
Muốn bẩm báo thì cứ bẩm báo.
Chân ái thì sao chứ?
Hoàng đế ngay cả việc quang minh chính đại bảo vệ ngươi cũng không dám.
Ngươi cứ bảo hắn đến đây.
Trong mắt ta, nếu ngay cả sủng ái một người một cách đường đường chính chính cũng không dám, vậy chứng tỏ hắn yêu vẫn chưa đủ sâu.
Nếu Cố Diễn thực sự có bản lĩnh, năm xưa hắn nên trực tiếp phong Khương Vãn Đường làm Hoàng hậu.
Chứ không phải đưa ta lên làm tấm bia đỡ tên cho nàng ta.
Chương 12
Sau khi trở về tẩm cung, ta lập tức sai người đi mời thái y.
Lần này không còn ai tranh thái y với ta nữa, thái y rất nhanh đã đến.
Lão thái y bị người ta kéo đến, vốn tưởng ta xảy ra chuyện gì.
Kết quả lại phát hiện mình được gọi đến chữa bệnh cho chó, khóe miệng co giật hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì.
“Nương nương yên tâm. Được cứu kịp thời nên không có gì đáng ngại.”
Thái y cẩn thận kiểm tra cho Nguyên Bảo, sau đó kê một ít thuốc mà chó có thể dùng.
“Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn lên đầu Nguyên Bảo một cái.
“Tốt quá rồi.”
Không biết có phải ảo giác của ta hay không, dường như gương mặt chó của Nguyên Bảo hơi đỏ lên.
Tối hôm ấy, Nguyên Bảo đặc biệt ngoan ngoãn.
Sau khi uống thuốc, nó nằm cuộn tròn trong lòng ta rồi ngủ thiếp đi.
Ta vất vả cả một đêm, cũng mệt mỏi đến cực điểm, bèn ôm nó chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.
Chuyện đầu tiên ta làm chính là nhìn Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo đã tỉnh, đang ngồi xổm bên giường vẫy đuôi với ta.
Chiếc đuôi vẫy nhanh như một chiếc chong chóng nhỏ.
Đôi mắt nó sáng lấp lánh, vừa trông thấy ta đã nhào tới, không ngừng chui vào lòng ta.
Ta hơi ngẩn người.
Cảm giác này quá quen thuộc.
Đây mới chính là Nguyên Bảo của ta.
Con chó quấn người kia.

