Vừa vào tòa ký túc, cô quản lý đã nhận ra chúng tôi có thêm một người.
Thấy Thư Tình chỉ là một cô bé, cô nhắc: “Nhớ báo lại là có em gái ở lại qua đêm nhé. Nhưng không được ở lâu đâu!”
Phòng bên nghe tin chúng tôi “bắt cóc” vua đi rừng mất tích về ký túc, lập tức sang xem.
Tiếng trầm trồ không dứt, xung quanh náo nhiệt như chợ.
Triệu Ninh tức quá bịt tai Thư Tình lại.
“Mấy cậu còn là sinh viên không đấy? Giữ ý tứ chút được không?”
Lớp trưởng phòng bên chẳng để ý Triệu Ninh nói gì.
“Hu hu hu, chị vua đi rừng ơi, cho em gia nhập gia đình này với. Chỉ cần chị dẫn em lên rank, ngày nào tan học chị cứ qua căn tin bọn em ăn! Ăn uống của chị em bao hết!”
13
Nhưng rõ ràng Thư Tình không cần lớp trưởng bao ăn.
Lâm Gia Nam nói cô cũng chuẩn bị quà gặp mặt cho “anh trai vua đi rừng”.
Quà là — mẹ của Lâm Gia Nam.
Khó mà tưởng tượng, Lâm Gia Nam miệng nhanh như vậy mà mẹ cô lại là một luật sư kỳ cựu.
“Thư Tình, sau này em không được vì Lâm Nại cho em điện thoại mà thiên vị, chỉ gank mid cho cậu ấy đâu nhé.” Lâm Gia Nam hừ hừ, “Phí tư vấn của mẹ tớ còn đắt hơn cái điện thoại kia nhiều.”
Mẹ Lâm tất nhiên không phải đến để kiện tụng cho Thư Tình.
Bà tập hợp Thư Tình cùng bố mẹ cô lại, mở một buổi phổ biến pháp luật.
Tổng cộng làm được ba việc tốt:
Từ nay Thư Tình có thể ở tại trường, mỗi tháng nhận hai khoản tiền sinh hoạt, ít nhất trước khi trưởng thành, cuộc sống sẽ không còn lo lắng.
Mẹ cô không cần mỗi ngày thấp thỏm, không biết phải giải thích với chồng hiện tại thế nào về việc phải chăm thêm một đứa con.
Còn bố cô, thì có thể dùng việc con gái rời đi để cứu vãn gia đình đang lung lay của mình.
Chúng tôi đều nghĩ mẹ Lâm đang làm việc tốt.
Chỉ có bố Thư Tình không nghĩ vậy.
Ông thất vọng nhìn cô: “Con vậy mac lại dùng danh tiếng công ty để uy hiếp bố! Bố đối xử với con không tốt sao? Con bị mấy đứa thanh niên ngoài xã hội này dạy hư rồi!”
Thứ ông nói đến chính là bản “tuyên bố chấm dứt quan hệ cha con” mà mẹ Lâm yêu cầu.
Bản tuyên bố này tuy không có hiệu lực pháp lý, nhưng cũng giúp Thư Tình sau này bớt dây dưa với họ.
“Không thì sao?” Thư Tình hỏi, “Con lại về sống nhà bố à?”
Lâm Gia Nam cũng chen vào: “Không thì sao? Ông là tổng giám đốc công ty mà mỗi tháng không cho con gái tiền sinh hoạt, để con phải đi chép bài thuê kiếm sống. Chắc hành vi này tốt đẹp lắm nhỉ?”
“Nam Nam!” mẹ Lâm ngăn lại, “Không được vô lễ với người lớn!”
Hoàn cảnh gia đình và bố mẹ của tôi với Triệu Ninh thì không mạnh bằng hai người kia.
Nhưng chúng tôi cũng có quà riêng.
Tôi lần theo hướng dẫn trên mạng để tìm cách khôi phục học tịch, chạy qua lại mấy lần giữa nhà bố mẹ Thư Tình và đồn cảnh sát.
Giúp từng bước hoàn tất thủ tục, khôi phục học tịch cho cô.
“Hộ khẩu học sinh ở Kinh thị!” Lâm Gia Nam “wow” một tiếng, “Vua đi rừng, em lời to rồi!”
Còn Triệu Ninh, người từng học ở chính ngôi trường của Thư Tình, thì không biết dùng cách gì.
Tìm được rất nhiều bằng chứng chị kế của cô từng bắt nạt bạn học.
“Ha, trùng hợp ghê.” cô nói, “Phó hiệu trưởng hiện tại của họ, vừa đúng là giáo viên chủ nhiệm cũ của tớ.”
14
Trường phụ trực thuộc không giữ học sinh ở lại vào cuối tuần.
Ban đầu Thư Tình tính nếu không được thì sẽ thuê một căn phòng cũ kỹ gần đó.
Nhưng thuê nhà ở Kinh thị quá đắt.
Bạn bè trong lớp lại kiên trì “nài nỉ” ban giám hiệu, cuối cùng cũng xin được cho cô ở lại trường với điều kiện báo trước.
Từ đó, mỗi cuối tuần ký túc xá chúng tôi chật kín người.
Toàn là đến tranh nhau phụ đạo cho Thư Tình.
“Tớ IELTS 8.0 đấy nhé, mấy cậu có giỏi bằng tớ trong việc kèm vua đi rừng không?”
“Nào nào, bài này còn hai cách giải kiểu thi học sinh giỏi nữa.”
Chỉ là, đang kèm học một hồi thì dễ bị rẽ sang hướng khác —
“Trời ơi, sao giờ áp lực học hành lớn thế? Chị vua đi rừng ơi, vào Thung Lũng làm một ván xả stress đi!”
Nhưng phòng chúng tôi quản rất chặt.
“Không được, ban ngày không chơi!”
“Thư Tình phải học cho tốt, đã hứa ba năm sau vào làm đàn em của tụi này rồi mà, tụi này còn phải che chở cho em đấy!”
“Buổi tối cũng không được!”
“Buổi tối phòng tụi mình không cần leo rank à?”
15
Nghe nói sau này bố Thư Tình có tới tìm cô.
Nhưng cô hầu như luôn ở trong trường.
Thế nên số lần gặp mặt lại ít đến đáng thương.
Lâm Gia Nam vẫn giữ nguyên tính thẳng thắn, từng hỏi cô giờ nhìn nhận về cặp “bố mẹ cũ” kia thế nào.
“Không có cảm nhận gì nhiều, sau này chắc cũng chẳng còn qua lại.
“Nhưng đôi khi em lại muốn cảm ơn họ.
“Nếu không có tin tức về họ, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc tới Kinh thị, cũng không gặp được các chị.”
Lâm Nại sửa lại:
“Thế thì em không nên cảm ơn họ, mà nên cảm ơn cảnh sát đã báo tin cho em.”
Lâm Gia Nam gật đầu lia lịa.
16
Ngày Thư Tình thi đại học xong, chúng tôi cũng bước vào mùa tốt nghiệp.
Chụp ảnh xong, không hiểu sao cả đám bỗng nổi hứng gọi điện về ký túc xá — nơi tạm thời vắng mặt chúng tôi.
“Mau mau! Nói tụi tớ biết điểm thi, tụi tớ qua ngay!”
Vì thế, khi Thư Tình bước ra khỏi phòng thi.
Còn chưa kịp vui mừng vì tấm bảng tên to đùng của mình xuất hiện trên tay phụ huynh đón học sinh.
Thì đã nhìn thấy một nhóm đàn anh đàn chị mặc áo cử nhân.
Họ xếp thành hàng.
Phụ huynh bên cạnh tò mò:
“Mấy đứa này làm gì thế? Trò mới à?”
Không!
Lâm Gia Nam đứng đầu, giọng vang như chuông:
“Chúng tôi đến để —”
“Đón chị vua đi rừng của chúng tôi về nhà!”
【Hết】

