Đối thủ không đội trời chung của tôi đua xe gặp tai nạn phải nhập viện. Tôi nhân cơ hội đó trộm mất con sói trắng quý giá của anh ta.
Tôi nuôi sói như nuôi chó.
Sói trắng vừa tỉnh lại đã nhe răng.
Tôi lập tức cho nó một cái bạt tai.
“Chó con không nghe lời sẽ bị chủ nhân trừng phạt.”
Ba tháng sau, công cuộc huấn luyện chó thành công. Tôi đắc ý ôm nó ra ngoài đi dạo.
Không ngờ lại gặp đối thủ của mình. Anh ta kinh ngạc chỉ vào con sói trắng trong lòng tôi:
“Anh?! Cả nhà tìm anh đến phát điên, hóa ra anh lại chạy ra ngoài làm chó cho người ta!”
## 1
Trần Độ học người ta đua xe, giữa đường bị lật xe phải vào viện.
Tôi còn chẳng kịp ăn cơm đã chạy đến bệnh viện xem trò cười của anh ta.
Kết quả không gặp được người, chỉ nhìn thấy một con sói trắng có bộ lông bóng mượt.
Nó lười biếng nằm trên ghế sofa cạnh giường bệnh, đôi mắt xanh băng bình tĩnh và sâu thẳm.
Nghe thấy tiếng động, nó khẽ rung tai rồi hờ hững liếc nhìn tôi.
Không hiểu sao, từ ánh mắt ấy, tôi lại nhìn ra vẻ cao cao tại thượng của một người bề trên khi nhìn đám trẻ con.
Dáng vẻ coi trời bằng vung này giống chủ nhân của nó như đúc.
Nhìn thôi đã khiến tôi nổi giận.
Từ nhỏ Trần Độ đã là kiểu trẻ hư chuyên trộm gà bắt chó, thích nhất là làm đại ca trong đám trẻ con. Mới tí tuổi đã biết thu tiền bảo kê.
Còn tôi là “con nhà người ta” trong miệng các bậc phụ huynh, một học sinh giỏi ngoan ngoãn nổi tiếng.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, hai chúng tôi đã ngửi thấy mùi không ưa nhau trên người đối phương.
Trần Độ cho rằng tôi giả tạo, tôi lại thấy anh ta là tên lưu manh.
Cứ như vậy, cuộc đời làm đối thủ không đội trời chung kéo dài hơn mười năm của chúng tôi bắt đầu.
Thứ duy nhất từng khiến tôi muốn hòa hoãn quan hệ với Trần Độ chính là con sói trắng này.
Thật ra tôi là một người cuồng động vật lông xù.
Đối với những thứ mềm mại như thế này, tôi hoàn toàn không có sức chống cự.
Để được sờ bộ lông của nó, tôi còn cố tình mang quà đến tìm Trần Độ.
Kết quả vừa nghe được mục đích của tôi, anh ta lập tức cười lạnh:
“Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của cô làm ô uế anh ấy.”
Tôi tức đến mức đánh nhau với anh ta một trận long trời lở đất.
Cuối cùng cả hai đều bầm dập mặt mũi, nằm nhà dưỡng thương suốt một tháng.
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn tức đến nghiến răng.
## 2
Sói trắng hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của tôi, đến cái đuôi cũng chẳng buồn vẫy.
Tôi nhìn chằm chằm thân hình khỏe khoắn và bộ lông trông vô cùng mềm mại của nó, trong lòng không khỏi nảy sinh ý đồ xấu.
Lần này Trần Độ bị lật xe, ít nhất cũng phải nằm giường mười ngày nửa tháng.
Lúc này anh ta chỉ lo được cho bản thân mình.
Nghĩ đến đây, tôi nheo mắt, lặng lẽ tiến đến từ phía sau, lấy bao tải ra rồi nhanh chóng trùm con sói vào trong.
Tôi hiểu con người Trần Độ quá rõ.
Bệnh công tử của anh ta rất nặng, không thích đông người, cũng không thích ồn ào.
Vì vậy, cả tầng này chỉ có một mình anh ta ở.
Không biết đám vệ sĩ bên ngoài đã đi đâu, vừa hay tạo điều kiện thuận lợi cho tôi.
Trong lúc đó, con sói trắng trong bao tải phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.
Tôi lập tức vung tay cho nó một cái bạt tai.
“Nếu mày không hiểu tiếng người, tao cũng biết chút quyền cước đấy.”
Không biết nó có nghe hiểu hay không, nhưng quả nhiên nó đã yên tĩnh lại.
Suốt dọc đường không phát ra một tiếng động.
Cái bao tải này vốn được tôi mang theo để xem có cơ hội trùm lên đầu Trần Độ rồi đánh anh ta mấy cái hay không.
Không ngờ lại gặp được cơ hội lớn thế này.
Tôi tránh khỏi tất cả mọi người, lén lén lút lút trở về căn biệt thự ở ngoại ô của mình.
Sau khi khóa kín mọi lối ra, tôi mới dám thả con sói ra ngoài.
Nó cảnh giác lùi lại hai bước, ánh mắt lộ vẻ hung dữ.
Dù vậy, trông nó vẫn vô cùng tao nhã.
Phần eo bụng có những đường nét chỉ những con vật từng tự do săn đuổi trong hoang dã mới có, cơ bắp vừa phải, dáng đứng uy phong lẫm liệt.
Tôi không thể chờ thêm được nữa, chỉ muốn thử xem bộ lông của nó mềm mại đến mức nào.
“Từ hôm nay trở đi, mày không còn là sói nữa.”
“Mày là chó, một con chó trắng thật lớn.”
Nghe vậy, con sói trắng vốn luôn cao quý lạnh lùng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Nó nhe răng, trông vô cùng hung dữ.
Tôi cầm một cây gậy trong tay, vung qua vung lại vài lần để khởi động gân cốt.
“Tao biết mày không đồng ý.”
“Nhưng mày chưa từng nghe nói sao? Một con sói nghĩ thông suốt rồi thì sẽ trở thành chó. Làm chó tốt hơn làm sói nhiều.”
Cây gậy trong tay tôi vung lên vun vút.
Có thể thấy rõ bằng mắt thường, ánh mắt của nó trong trẻo hơn hẳn.
Quả nhiên, trước sự áp chế tuyệt đối bằng vũ lực, dù là sói cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi vui vẻ cong môi.
“Chậc chậc chậc, Tiểu Bạch, qua đây.”
Đối mặt với mệnh lệnh của tôi, nó không những không động đậy mà còn nằm sấp ngay tại chỗ.
Mũi nó khẽ phì ra một tiếng, thể hiện sự khinh thường vô cùng rõ ràng.
Nếu hành động này do Trần Độ làm, tôi chỉ cảm thấy tức giận.
Nhưng khi người làm lại là một con vật lông xù cực kỳ đẹp trai, tôi chỉ thấy đáng yêu muốn chết.
Tôi lấy điện thoại ra chụp liền mười tấm, không ngừng thay đổi góc độ, miệng phát ra tiếng cười quái dị.
Bị tôi nhìn chằm chằm như vậy, sói trắng mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, trông chẳng hiểu sao lại có chút luống cuống.
Càng đáng yêu hơn!

