5
Cho đến ngày hôm đó, phòng thí nghiệm của họ có một dự án gấp.
Giáo viên dẫn theo mấy người họ tăng ca.
Chu Thanh Nhượng gọi cho tôi, nhờ tôi giúp họ đặt bữa tối.
Qua giờ ăn tối rồi, ở căn tin từ lâu đã không còn hộp cơm nữa.
Quanh khu đại học có không ít hàng quán, nhưng đám người trong phòng thí nghiệm của Chu Thanh Nhượng lại chê đồ dầu mỡ, không thích ăn.
Tôi đành gọi xe chạy đến chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh trong trung tâm thương mại gần trường đặt đồ ăn, rồi một mình lỉnh kỉnh xách cả đống túi lớn túi nhỏ mang về phòng thí nghiệm.
Thế nhưng ngay trước cửa phòng thí nghiệm, tôi lại nghe thấy bạn học của anh trêu chọc tôi.
“Chu Thanh Nhượng đúng là may mắn, tìm được một cô bạn gái nghe lời biết điều như vậy. Không giống tôi, hôm nay kết thúc thí nghiệm muộn, bạn gái tôi không những không quan tâm tôi còn chưa ăn cơm. Ngược lại vì tôi không trả lời tin nhắn cô ấy gửi cả buổi chiều mà bây giờ đang giận, dỗ thế nào cũng không xong.”
“Đúng thế, Chu Thanh Nhượng, sao bạn gái cậu lại nghe lời thế? Tôi chưa từng thấy cô ấy giận dỗi cậu bao giờ. Lúc riêng tư ở bên cậu, cô ấy cũng ngoan như vậy à?”
“Cũng khá ngoan.”
Là giọng của Chu Thanh Nhượng, trong tiếng nói còn mang theo nụ cười nhạt.
“Cậu không phải vì cô ấy ngoan nên mới ở bên cô ấy đấy chứ? Chị khóa trên từng theo đuổi cậu hồi năm nhất, ngoại hình gì đó cũng chẳng kém cô ấy. Chỉ là tính cách hơi mạnh mẽ một chút. Sao cậu không đồng ý người ta?”
Tôi bước chậm lại, tôi cũng muốn biết, vì sao Chu Thanh Nhượng lại chọn ở bên tôi.
“Cũng coi như vậy. Hai người quá có chủ kiến ở bên nhau chưa chắc đã hợp. Ở cạnh cô ấy, tôi thấy rất thoải mái.”
Trái tim tôi rơi thẳng xuống hầm băng.
6
Tôi cũng từng nghĩ, vì sao Chu Thanh Nhượng lại ở bên tôi?
Có lẽ chỉ là vì tôi vô tình thi đỗ cùng một trường đại học với anh, lại đúng lúc tôi ngoan ngoãn trước mặt anh.
Ngày tôi đến Thanh Đại, là Chu Thanh Nhượng đến đón tôi.
Tôi nghĩ anh hẳn là không biết chuyện giữa tôi và Thanh Thời.
Lúc gặp tôi, anh vẫn nói với tôi rằng Thanh Thời nhờ anh chăm sóc tôi.
Thế nhưng đến đêm hôm đó, khi tôi lại gọi vào di động của Thanh Thời, đầu dây bên kia vẫn chỉ vang lên giọng nữ máy móc lạnh lẽo.
Sau đó anh vẫn cách dăm ba bữa lại hẹn tôi đi ăn.
Không còn cách nào khác, tôi đành nói với anh chuyện tôi và Thanh Thời tuyệt giao.
“Anh Thanh Nhượng, tôi và Thanh Thời đã không còn liên lạc nữa, anh cũng không cần vì mặt mũi của cô ấy mà chăm sóc tôi.”
Anh lại cười, vẻ chẳng hề để tâm.
“Chuyện của hai em anh biết cả rồi, con gái với nhau giận dỗi chút chuyện nhỏ thôi, biết đâu ngày nào đó hai em lại làm lành. Nếu đến lúc đó cô ấy biết anh không chăm sóc tốt cho em, ai biết được về nhà cô ấy lại làm ầm lên thế nào.”
Nhưng tôi và Thanh Thời còn chưa kịp làm lành.
Tôi và Chu Thanh Nhượng đã ở bên nhau rồi.
Tôi và anh cũng chẳng nói rõ được rốt cuộc là ai theo đuổi ai trước.
Có một hôm, bữa liên hoan của hội nhóm tôi mới tham gia kéo dài đến tận rất muộn.
Ăn xong, mấy đàn anh đàn chị định đi hát xuyên đêm.
Tôi không muốn đi, đang lo không tìm được cớ chuồn.
Điện thoại của Chu Thanh Nhượng liền gọi tới.
“Bên em ồn thế?”
“Hoạt động của hội nhóm, hơi đông người.”
“Sao không nói với anh.”
Có lẽ vì lúc ăn cơm tôi đã uống một chén rượu hoa quả nhỏ, nên dù đầu dây bên kia là người tôi vẫn luôn thích, khi nói chuyện tôi cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa.
“Em sao cứ phải nói hết với anh? Anh lại chẳng phải ai của em.”
“Ha……”
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
“Muốn danh phận à?”
Tôi im lặng, không dám lên tiếng.
Tôi sợ anh chỉ đang đùa.
Bởi vì trước đó anh chẳng hề thể hiện chút nào là thích tôi.
Tôi không dám tùy tiện trả lời là có hay không.
Ngay lúc tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay tê dại, đầu óc không biết phải vận hành thế nào thì.
Một nam sinh trong câu lạc bộ bên cạnh giục tôi bảo mọi người sắp chuyển sang địa điểm khác rồi.
“Em vẫn chưa về trường à?”
“Mọi người đang hò nhau thức xuyên đêm. Em hơi mệt, lát nữa sẽ về.”
“Muộn thế này không an toàn, anh tới đón em.”
Trên đường về, Chu Thanh Nhượng mặt không cảm xúc hỏi tôi.
“Vừa rồi lúc anh tới đón em, người con trai đứng cạnh em là ai?”
“Chỉ là một người bạn trong câu lạc bộ thôi.”
“Sao em lại nói anh là anh trai em?”
“Anh là anh trai của Thanh Thời mà.”
“Nhưng anh không phải anh trai của em.”
“Khó giải thích lắm. Không thì em nói thế nào? Nửa đêm anh lái xe tới đón em, không phải anh trai, vậy còn có thể là gì? Bạn trai à?”
Tôi nghĩ, vừa rồi anh đã có thể đùa với tôi, hỏi tôi có phải đang muốn danh phận hay không, vậy giờ tôi đùa lại anh một chút hẳn cũng chẳng quá đáng gì.
“Anh muốn sao?”
“Cái gì?”
“Bạn trai.”
Đèn đường lùi dần về phía sau.
Quầng sáng hắt lên mặt anh lúc sáng lúc tối.
Thế nhưng mắt anh lại sáng lấp lánh, không giống như đang đùa.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, gật đầu.
“Được thôi, nếu em muốn, vậy từ nay anh chính là bạn trai em.”
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ, đêm chúng tôi xác định quan hệ, trong mắt anh có sự dịu dàng như thế nào.
Tôi từng nghĩ, anh đối với tôi, ít nhiều cũng có chút thích.
Thì ra, anh chỉ vì tôi ngoan, tôi yên tĩnh, sẽ không tùy tiện làm phiền anh.
Lúc này tôi mới hiểu, mọi cẩn thận dè dặt của tôi trước mặt anh, là vì tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi.
Còn anh, lại vì sự cẩn thận ấy của tôi mà cho phép tôi ở bên cạnh anh.
7
Ngày hôm đó, tôi đặt bát xuống rồi về ký túc xá.
Gần đến cuối học kỳ, anh có thí nghiệm, tôi cũng phải ôn tập.
Tôi lấy đó làm lý do, không gặp anh.
Cho đến ngày thi môn cuối cùng kết thúc.
Anh đợi tôi dưới tòa nhà dạy học.
“Về thu dọn đồ đạc đi, chúng ta lái xe về Huyền Thành.”
“Em đã đặt vé tàu cao tốc rồi.”
“Vé đứng à? Ba tiếng lận đấy, hủy đi, đợi mấy hôm nay anh bận xong, chúng ta cùng về.”
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi.”
“Sao lại không ngoan thế? Ngoan nào, anh đưa em về.”
Không ngoan?
Nghe thấy hai chữ này, nỗi tủi thân tôi tích tụ bấy lâu trong lòng bỗng bùng nổ hoàn toàn.
“Em đã nói là không cần, không muốn về cùng anh, chuyện của chúng ta còn phải giấu Thanh Thời nữa.”
Chu Thanh Nhượng thấy dáng vẻ tôi kiên quyết đến vậy, không khỏi nhíu mày.
“Trầm Hoan, sao đột nhiên lại giận dỗi với anh thế?”
Chỉ là đột nhiên thôi sao?
Đã nửa tháng rồi, giữa chúng tôi đừng nói là gặp mặt, không có bất kỳ cuộc gọi nào, thậm chí một tin nhắn WeChat cũng không gửi cho nhau.
Vậy mà anh lại chẳng hề nhận ra.
Nhưng trong cuộc đấu trí về tình yêu này, so với Chu Thanh Thời, tôi trước giờ vẫn luôn là kẻ thua cuộc.
Anh hết lời khuyên can, cuối cùng tôi vẫn trả vé.
Lại còn theo anh về căn hộ ở, đợi anh xử lý xong công việc ở trường.
Sau đó chúng tôi cùng về nhà.
Đúng lúc một trung tâm thương mại gần đó khai trương.
Buổi tối có bắn pháo hoa.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất ngắm pháo hoa.
Anh vừa hay đi từ bên ngoài về, nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.
Đây vẫn là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau đến vậy.
Trước đó chúng tôi từng hôn nhau, nhưng cũng chỉ là chạm môi qua loa.
Chưa từng dán sát đến thế này.
Anh ôm tôi thật chặt.
Lưng tôi tựa vào ngực anh, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Ô cửa kính phản chiếu bóng hai người chúng tôi.
Chúng tôi giống như đôi người thân mật nhất trên thế gian này.
“Đẹp không?”
“Ừ.”
“Tâm trạng có khá hơn chút nào không?”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh có thể hôn em không? Bạn gái.”
Đây vẫn là lần đầu tiên anh chủ động.
Tôi do dự.
Trước đây tôi luôn nghĩ làm sao để có thêm nhiều thời gian ở bên anh hơn.
Còn từ sau ngày hôm đó nghe thấy anh nói chuyện với bạn cùng lớp, tôi bắt đầu nghĩ về mối quan hệ giữa chúng tôi, rốt cuộc có thể đi đến ngày nào?
Tôi phát hiện mình muốn ngày càng nhiều hơn.
Muốn có được tình yêu ngang hàng từ anh.
Tôi không ngoan.
Bởi vì tôi vốn luôn có dã tâm.
Tôi muốn hoàn toàn có được anh.
Tôi luôn cảm thấy anh cách tôi rất xa.
Nhưng lúc này đây, tôi lại có thể thật sự cảm nhận được anh.
Có phải như vậy thì sẽ không còn nuối tiếc nữa không?
Tôi quay đầu hôn anh, giữa màn pháo hoa rực rỡ khắp trời.
Chúng tôi lần đầu tiên ôm nhau hôn môi.
Không giống những lần chạm nhẹ trước đó, mà là quấn quýt đan xen giữa dục vọng của người trưởng thành.
Cảm nhận được anh siết chặt lấy tôi, giam giữ cơ thể tôi trong vòng tay.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy anh hẳn là thích tôi.
Cho dù chỉ là kiểu thích nông cạn nhất của sự gần gũi thể xác.
Trong lúc phải lấy hơi.
Tôi cố ý trêu chọc hết mức, nhìn anh bằng đôi mắt như tơ như lụa.
Khóe mắt anh đỏ lên.
Trên mặt mang theo vài phần nhẫn nhịn.
“Tối nay, ngủ phòng anh nhé?”
“Được.”
Cơ thể bị bế bổng lên.
Mọi chuyện cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền.
Như vô số đôi tình nhân yêu nhau say đắm khác.
Mọi chuyện kết thúc, tôi kéo chăn lên, cuộn mình trong lòng anh.
Anh khẽ cọ tóc tôi.
Khẽ bật cười.
“Ngày mai phải khởi hành muộn hơn chút rồi.”
“Ừ.”
Tôi buồn ngủ quá.
Trước khi ngủ, vẫn không quên dặn dò.
“Chuyện chúng ta yêu nhau, vẫn cứ giấu Thanh Thời trước nhé.”
“Ngại à?”
“Ừ.”
Anh khẽ cười, lại ôm tôi siết vào lòng thêm một chút.
“Em ngoan quá.”
Tôi không thích từ này.

