Tôi ngồi ở băng ghế sau, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kỷ Nghiên Chu lái xe, không nói lời nào.

Lúc dừng đèn đỏ, anh liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Tay em còn đau không?”

Lúc này tôi mới phát hiện ra khi bế Tiểu Mãn lúc nãy, cổ tay tôi bị khóa cặp của thằng bé sượt rách một mảng da.

“Không đau.”

Anh tấp xe vào lề đường, lấy hộp sơ cứu từ trong hộc tủ ra.

“Đưa tay đây.”

“Không cần.”

Anh quay người lại nhìn tôi: “Hứa Doanh Chi, đừng lấy bản thân mình ra để đối chọi với anh.”

Tôi muốn cãi lại, nhưng thấy Tiểu Mãn đang ngủ, đành hạ giọng: “Kỷ Nghiên Chu, bây giờ anh có diễn đến mấy cũng chẳng thay đổi được khoảng thời gian bốn năm đâu.”

Chiếc tăm bông dừng lại phía trên cổ tay tôi.

Anh ngước mắt: “Anh biết.”

“Anh không biết.”

Giọng tôi căng ra: “Anh chưa bao giờ thấy cảnh nửa đêm thằng bé sốt cao gọi ba, chưa bao giờ thấy cảnh trong ngày hội gia đình ở trường mẫu giáo, nó ôm con thỏ trốn trong góc, cũng chưa từng thấy cảnh nó sờ vào từng cái hòm thư rồi hỏi tôi là ba có gửi thư từ trong này ra không.”

Sắc mặt Kỷ Nghiên Chu từ từ trắng bệch.

Tôi rụt tay về: “Bây giờ anh thấy áy náy, thấy mới mẻ, thấy đây là con trai anh. Nhưng Tiểu Mãn không phải là thứ để anh bù đắp sự thiếu hụt của bản thân.”

“Anh không hề có ý đó.”

“Vậy anh muốn cái gì?”

Anh nhìn tôi, rất lâu sau mới lên tiếng: “Anh muốn một cơ hội.”

“Cho anh cơ hội để anh làm xáo trộn cuộc sống của hai mẹ con tôi à?”

“Để anh học cách làm ba của thằng bé.”

Tôi cười, cười đến lồng ngực quặn đau: “Kỷ Nghiên Chu, từ nhỏ anh làm gì cũng giỏi, thi cử đứng nhất, thi Olympic đứng nhất, tiếp quản Kỷ thị cũng đứng nhất. Nhưng làm ba không phải là một dự án, không phải anh ký tên đầu tư là sẽ có hồi đáp.”

“Anh có thể từ từ làm.”

“Tiểu Mãn không đợi được cái ‘từ từ’ của anh đâu.”

Đầu ngón tay anh cứng đờ.

Từ băng ghế sau truyền đến tiếng nói mớ của Tiểu Mãn.

“Ba ơi… hòm thư…”

Không khí trong xe bị mấy chữ này đâm thủng.

Kỷ Nghiên Chu đột ngột cúi gầm mặt xuống, bàn tay ép chặt lên đôi mắt.

Tôi thấy bờ vai anh khẽ rung lên.

Chỉ một cái thôi.

Rất nhanh, anh bỏ tay xuống, khởi động lại xe.

Về đến nhà, anh không xuống xe.

Tôi bế Tiểu Mãn vào cửa, quay đầu nhìn lại, chiếc xe đen vẫn đậu dưới màn mưa, cửa sổ xe hạ xuống một nửa. Điếu thuốc chưa châm lửa bị anh kẹp gãy nát giữa những ngón tay.

Điện thoại của Hứa Nhân gọi tới đúng lúc này.

Giọng cô ta ngọt xớt đến phát ngấy: “Chị họ à, chuyện đứa bé người nhà ép xuống được, nhưng trên mạng thì không đè xuống được đâu.”

Tôi đứng ngoài sảnh, đế giày dính đầy nước mưa.

“Cô muốn làm gì?”

“Chẳng làm gì cả, chỉ nhắc chị một câu, nếu chị không chịu nhường dự án phía Tây thành phố ra, em sẽ tung giấy chứng sinh của Tiểu Mãn lên mạng, để mọi người xem thử Hứa đại tiểu thư chưa chồng mà chửa.”

Tôi bật cười: “Cô cứ tung đi.”

Cô ta sửng sốt: “Chị không sợ à?”

“Sợ chứ.”

Tôi rũ mắt nhìn Tiểu Mãn đang say giấc trong lòng, giọng nói nhẹ bẫng: “Nhưng cô mà dám động đến con trai tôi, tôi sẽ gửi thẳng sổ sách biển thủ công quỹ dự án của bố cô cho Ủy ban Kỷ luật.”

Nhịp thở đầu dây bên kia rối loạn.

Tôi nói tiếp: “Hứa Nhân, đừng chơi bẩn với tôi, bốn năm ở nước ngoài nuôi con tôi chưa luyện được cái gì khác, chứ cái khoản thức đêm tra sổ sách thì luyện khá lắm đấy.”

Cô ta chửi ré lên một tiếng.

Tôi cúp máy.

Có tiếng đóng cửa xe từ ngoài cổng.

Kỷ Nghiên Chu sải bước đi vào, nước mưa dọc theo đuôi tóc rớt xuống cổ áo.

“Hứa Nhân gọi điện cho em à?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Anh nghe lén tôi?”

“Cô ta bỏ tiền mua hot search, bị người của anh chặn lại rồi.”

Anh đưa điện thoại cho tôi xem, trên màn hình là đoạn caption Hứa Nhân chuẩn bị tung ra, dòng tiêu đề chói lóa vô cùng.