Câu nói này nói ra rất nhẹ nhàng.
Nhưng lại khó nghe hơn tất thảy những lời giải thích nãy giờ.
Bởi vì những gì cô ta nói đều là sự thật.
Có rất nhiều thứ ngay từ đầu đã không thuộc về tôi.
Nhẫn, đám cưới, ánh mắt của Phó Trầm Chu, sự công nhận của nhà họ Phó.
Tôi cúi đầu nhìn ngón tay trống rỗng của mình, bỗng cảm thấy chẳng còn lý do gì để tiếp tục đứng đây nữa.
“Hai người cứ nói chuyện.”
Tôi kéo vali đi ra phía cửa.
Phó Trầm Chu bước tới chắn ngang đường.
“Đừng đi.”
“Phó Trầm Chu.”
Tôi ngước lên nhìn anh.
“Người anh cần xử lý bây giờ là cô ta, không phải tôi.”
Sắc mặt anh rất u ám.
“Em cũng là người trong cuộc chuyện này.”
“Tôi đã tự xử lý xong phần mình rồi.”
Tôi rút chiếc nhẫn trơn rẻ tiền chợ đêm từ trong túi xách ra.
Nãy giờ nó vẫn luôn bị tôi nắm chặt, đường viền nhẫn in hằn làm lòng bàn tay hơi nhói.
Ánh mắt Phó Trầm Chu rơi xuống.
Tôi đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh.
“Cái này trả lại anh.”
Lòng bàn tay anh cứng đờ.
Chiếc nhẫn 29 tệ 9 ấy nằm cạnh chiếc đồng hồ đắt đỏ của anh, trông nghèo nàn đến buồn cười.
Tống Chi nhìn thấy nó, đáy mắt sượt qua một tia trào phúng rất khẽ.
Tôi coi như không thấy.
“Hai năm qua, nhà họ Phó cần một Bà Phó đeo nhẫn cưới, tôi đã đeo thay các người rồi.”
Tôi nhìn Phó Trầm Chu.
“Bây giờ không cần nữa.”
Ngón tay Phó Trầm Chu từ từ siết chặt lại, như thể sợ chiếc nhẫn trơn ấy sẽ rơi xuống đất.
Yết hầu anh chuyển động.
“Ôn Đường, tôi không bắt em phải chống đỡ thể diện thay bất cứ ai.”
“Anh không bắt tôi phải chống đỡ.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy nên bây giờ tôi có thể không cần chống đỡ nữa rồi.”
Trời bên ngoài mưa ngày càng lớn.
Tôi kéo vali bước qua huyền quan.
Lần này Phó Trầm Chu không cản tôi nữa.
Anh chỉ nắm chặt chiếc nhẫn trơn đó đứng nguyên tại chỗ, trông như vừa bị ai đột ngột rút đi một khúc xương trụ đỡ cơ thể.
Tống Chi vẫn đang khóc lóc.
“Anh Trầm Chu, anh thấy chưa, chị ta căn bản không quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Nếu chị ta quan tâm, sao có thể đi một cách dễ dàng như thế?”
Phó Trầm Chu ngước mắt lên.
Cái liếc nhìn ấy lạnh lẽo đến mức làm giọng Tống Chi đứt nghẹn.
“Cô ấy đi dễ dàng?”
Anh đặt chiếc nhẫn trơn vào lòng bàn tay, giơ lên trước mặt Tống Chi.
“Cô ấy đeo thứ này, đi cùng tôi tham gia hai mươi bảy sự kiện công khai của nhà họ Phó.”
Sắc mặt Tống Chi sượng ngắt.
Phó Trầm Chu nói tiếp: “Còn cô cầm nhẫn của cô ấy, ngồi bên cạnh mẹ tôi, thay cô ấy sắp xếp chỗ ngồi ở bàn tiệc chính.”
Tống Chi há miệng.
“Em…”
“Tống Chi.”
Đây là lần đầu tiên Phó Trầm Chu gọi cả họ lẫn tên của cô ta.
“Đừng nói mình vô tội nữa.”
Giọng anh không cao, nhưng huyền quan vắng lặng đến mức chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
“Người thực sự vô tội vừa đi rồi.”
Tôi bước đến dưới mái hiên hành lang, tài xế mở ô che cho tôi.
Màn mưa làm nhòe đi ánh đèn phía sau lưng.
Tôi không ngoảnh đầu lại.
Khi chiếc xe lăn bánh khỏi Ngự Lan Loan, qua gương chiếu hậu tôi thấy một bóng người đuổi theo ra ngoài.
Phó Trầm Chu đứng dưới mưa.
Anh không cầm ô, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn trơn rẻ tiền ấy.
Nước mưa rỏ xuống từ ngọn tóc anh, trông anh như muốn gọi tôi lại, nhưng lại khựng lại khi chiếc xe rẽ khuất khỏi cổng chính.
Tôi thu ánh mắt lại.
Điện thoại bỗng rung lên một cái.
Là một bức ảnh được gửi tới từ số lạ.
Trong ảnh, là cảnh Phó Trầm Chu và Tống Chi chụp ở cự ly gần tại hậu trường đám cưới.
Tống Chi ngồi cạnh anh, cúi đầu giúp anh cài khuy áo tay.
Chiếc nhẫn cưới kia đã nằm sẵn trên tay cô ta.
Bên dưới bức ảnh còn kèm theo một dòng chữ.
“Cô Ôn, cô thật sự nghĩ chiếc nhẫn đó chỉ là đeo nhầm thôi sao?”
***
Phần 5
Lúc tôi về đến căn hộ thì mưa vẫn chưa tạnh.

