Chu Lỗi đến tìm tôi mấy lần, đều bị bố tôi chặn ngoài cửa.

Có lần anh quỳ ở cửa khu chung cư, từ chiều đến tối.

Mẹ tôi nhìn qua mắt mèo một cái rồi quay đi tiếp tục gọt táo cho tôi.

“Cứ để nó quỳ. Quỳ cho ai xem chứ.”

Tôi ôm con cho bú, không nói gì.

Đến lần thứ bảy anh đến, tôi cuối cùng cũng xuống lầu.

Anh gầy đi nhiều, bộ vest treo lỏng lẻo trên người, quầng mắt thâm đen.

“Mộc Thanh,” giọng anh khàn khàn, “anh biết mình sai rồi. Bao năm nay anh mù quáng, không phân biệt được ai thật lòng, ai tính toán.”

“Bên Lâm Nguyệt anh đã cắt đứt hoàn toàn. Mẹ anh cũng đưa về quê rồi. Sau này lễ tết anh về thăm, sẽ không để bất kỳ ai xen vào giữa chúng ta nữa.”

【Chương 19】

“Em cho anh thêm một cơ hội, chỉ một lần thôi. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con.”

Nói xong, anh chậm rãi khuỵu gối, lại định quỳ.

Tôi lên tiếng ngăn lại.

“Chu Lỗi, anh quỳ bao nhiêu lần cũng vô ích.”

Anh cứng người.

“Em đã cho anh ba cơ hội. Giao thừa một lần, co thắt một lần, phòng sinh một lần.”

“Mỗi lần anh đều chọn người khác, mỗi lần đều nói lần sau sẽ không. Nhưng lần sau vẫn y như vậy.”

“Bây giờ anh cuối cùng cũng nhìn rõ Lâm Nguyệt là người thế nào, cuối cùng cũng biết xót em. Nhưng em không cần nữa.”

Tôi cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng, giọng bình thản:

“Trước đây em sợ anh thấy mắc nợ nhà em, lúc nào cũng cẩn thận giữ gìn lòng tự trọng của anh. Sợ người ta nói anh dựa vợ, đến cả ba trăm nghìn bố em cho anh vay cũng bắt anh viết giấy nợ.”

“Còn anh thì sao? Anh thà tin một chị dâu đầy lời dối trá, cũng không tin em — người đã ở bên anh bảy năm.”

“Chu Lỗi, không phải anh ngu. Là vì anh chưa từng đặt em ở vị trí số một.”

Anh há miệng, nhưng không nói được gì.

Tôi quay người đi vào.

Anh gọi phía sau:

“Thế còn đứa bé? Nó là con trai anh, em không thể không cho anh gặp nó!”

Tôi dừng bước.

“Đợi khi nó biết gọi ‘bố’, em sẽ cho anh đến thăm.”

“Nhưng tái hôn, không thể.”

Cửa thang máy khép lại, qua khe hẹp tôi thấy anh ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt.

Vai run lên từng nhịp.

Tôi ôm con, khẽ tựa vào vách thang máy.

Trong lòng không có hả hê, cũng không có buồn bã.

Chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

【Chương 20】

Hai tháng sau, công ty của Chu Lỗi xảy ra chuyện.

Nhà cung cấp hợp tác suốt năm năm đột ngột ngừng giao hàng, khoản vay ngân hàng dùng để xoay vòng vốn cũng không được phê duyệt.

Trong giới lan truyền tin rằng chuyện ly hôn của Chu Lỗi đã truyền ra ngoài, những công ty trước đây nể mặt bố vợ anh mới hợp tác, giờ đều không muốn gia hạn nữa.

Không ai giúp anh.

Bố tôi không bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không thể chìa tay thêm lần nữa.

Tôi nhận được tin nhắn cuối cùng anh gửi:

【Mộc Thanh, có lẽ anh không giữ được công ty nữa. Nhưng ba trăm nghìn nợ bố em, anh sẽ trả hết.】

Tôi không trả lời.

Chặn số, xóa WeChat.

Ngoài cửa sổ là ánh chiều cuối xuân, em bé nằm trong nôi ê a vung tay.

Tôi bế con lên, nhìn về phía ráng chiều ngoài cửa sổ, khẽ nói:

“Bé con, hôm nay trời đẹp quá. Mấy hôm nữa mẹ đưa con sang Thụy Sĩ xem núi tuyết nhé, được không?”

Con cười khúc khích, bàn tay nhỏ nắm lấy một ngón tay tôi.

Mẹ tôi ở phòng khách gọi điện đặt vé máy bay, bố ở trong bếp lẩm bẩm “bé thế này đi máy bay đường dài có ổn không”.

Nghe những âm thanh vụn vặt, chân thực, những âm thanh có người quan tâm đến mình ấy, tôi bỗng thấy lòng nhẹ tênh.

Như thể năm năm nặng trĩu kia, cuối cùng đã buông xuống hoàn toàn.

【Chương 21】

Ngày khởi hành, ở cổng kiểm tra an ninh sân bay, tôi nhìn thấy từ xa một bóng người quen thuộc.

Chu Lỗi đứng ở góc sảnh khởi hành, không bước lại.

Anh gầy đi nhiều, bộ vest rộng thùng thình, cổ áo nhăn nhúm.

Khác hẳn Chu tổng khí thế bừng bừng ngày trước.

Anh nhìn thấy tôi, môi khẽ động như muốn gọi tên tôi.

Cuối cùng chỉ cúi đầu, quay lưng bước vào dòng người.

Bé con trong lòng tôi tỉnh giấc, khẽ ọ ẹ đòi bế.

Mẹ nắm tay tôi:

“Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.”

Tôi thu lại ánh nhìn, theo bà bước về phía cửa lên máy bay.

Khi máy bay xuyên qua tầng mây, ánh nắng ngoài cửa sổ trải đầy cả bầu trời.

Bé con ngủ trên vai bà ngoại, tay nhỏ vẫn nắm vạt áo tôi.

Tôi nhớ đến một đoạn văn của Dương Giáng từng đọc từ rất lâu:

“Chân bạn bị đôi giày của mình mài phồng rộp mà bạn vẫn không nỡ vứt đi, chứng tỏ bạn thích nó.

Đến một ngày, cái bọng nước ấy khiến bạn đau ngày đau đêm, bạn mới nhận ra sự cố chấp ấy không đáng đến thế nào.

Bởi đôi giày này, chưa từng biết xót đôi chân của bạn.”

Vì vậy, lòng tốt hãy trao cho đúng người.

Sự hy sinh hãy dành cho người xứng đáng.

Tôi đã trao nhầm bảy năm, may mà kịp thu lại.

Những ngày sau này, đều sẽ là những ngày tốt đẹp.

(Hết)