Phần lớn chạy được nửa đường thì biến thành xác sống rồi tiếp tục lao vào người khác, những người ngã xuống cũng từ từ bò dậy.

Từ đó nơi này biến thành địa ngục trần gian.

Chúng tôi không nỡ nhìn cảnh bên ngoài, kéo rèm xuống rồi im lặng rất lâu.

Tiếp theo sẽ là cuộc tranh đấu đáng sợ của nhân tính, tin nhắn tôi gửi trong nhóm chắc chắn sẽ bị đem ra bàn tán.

Tôi và Đỗ Vũ kiểm tra toàn bộ cửa nẻo trong ngoài, khóa chặt hết mới yên tâm.

Lúc này đã bước vào giai đoạn thiếu thốn tài nguyên, trong nhóm cư dân có người ra giá 1000 tệ mua một gói mì.

Cuối cùng A905 chốt mức một vạn tệ năm gói mì, rồi còn nói lần sau ai mua sẽ là 5000 một gói.

Lúc này ai có đồ ăn cũng giấu kín, chỉ có A905 khoe khoang rầm rộ lượng lương thực của mình.

Kết quả là trong vòng ba ngày nhà họ không còn ai lên tiếng nữa, một người hàng xóm gần tầng sang xem.

Phát hiện cửa nhà họ mở toang, cả năm người nằm trong vũng máu.

Có người gan lớn chụp ảnh gửi vào nhóm rồi lan lên mạng.

Mọi người sống ngày càng dè dặt.

Sau đó thông báo chính thức được công bố.

【Người dân chú ý không ra ngoài dính mưa, có thể xảy ra dị biến, nhưng nước mưa đọng trên mặt đất không đủ để gây dị biến.】

Mưa lớn kéo dài ba ngày, nước đã ngập đến năm tầng dưới, cư dân tầng thấp liên tục cầu cứu trong nhóm.Đọc full tại page Vân Hạ Tương Tư

【Có ai còn phòng trống không, nhà tôi ngập hết rồi, tôi đổi một gói mì để ở nhờ mười ngày.】

Dưới tầng, xác sống như những cái xác biết đi, lang thang vô định, chỉ cần không ngửi thấy mùi người hoặc không có tiếng động mạnh thì chúng sẽ không tấn công.

Rất nhanh đã có cư dân tầng thấp tìm được chỗ ở tầng cao, ai không có vật tư để trả thì phải làm việc cho chủ nhà, đa số chỉ có thể ngủ ở lối thoát hiểm.

【Tôi nhớ dạo trước có một nhà mua rất nhiều gạo, mọi người còn nhớ không?】

Một câu hỏi bất ngờ khiến ký ức mọi người bị khơi dậy.

【Đúng rồi, tôi còn nhớ mấy hôm đó trong thang máy ngày nào cũng có bánh nén với đồ hộp.】

【Tôi nói này con người không thể ích kỷ vậy được, có nhiều đồ ăn thì ít ra cũng nên chia sẻ chứ.】

【Đúng đó, người ta nói xa thân không bằng gần nhà, sau này có chuyện gì còn phải nhờ hàng xóm mà.】

Ánh mắt tôi trầm xuống, rất nhanh họ sẽ đoán ra tầng nhà tôi.

Lúc này nhóm công ty đã cãi nhau dữ dội, đọc tin nhắn có thể đoán hai phe cuối cùng cũng đánh nhau.

Phe Tân Vũ Hiên tự khóa mình trong phòng chứa vật tư, chặn cửa không chịu chia cho người bên ngoài chút thức ăn nào.

Tôi nhớ lại kiếp trước, chuyện này chưa từng xảy ra, ngược lại là phe Tần Dũng chiếm vật tư, sau đó Tân Vũ Hiên tìm được một chiếc rìu lớn trong mật thất sau văn phòng, đánh lén Tần Dũng rồi lật kèo.

Tôi lập tức nhắn cho Tần Dũng.

“Anh Dũng, em thấy Tân Vũ Hiên quá đáng thật, có chuyện này em không biết có nên nói không, em sợ anh nóng tính lỡ xảy ra án mạng thì không hay.”

Tần Dũng nghe thấy ý trong lời tôi lập tức kích động.

“Nguyệt Nhi em biết gì đúng không, cứ nói với anh, thằng Tân Vũ Hiên đã đối xử với em như vậy mà em còn bênh nó à?”

Tôi giả vờ ngập ngừng nói cho hắn vị trí chiếc rìu cứu hỏa lớn, tiện thể nhắc.

“Anh Dũng, anh cho hắn chút bài học là được rồi đừng gây chết người kẻo vướng kiện tụng, cũng đừng bắt nạt Lệ Lệ nhé.”

Đã nói đến mức này rồi, cuộc sống của Tân Vũ Hiên và Từ Lệ Lệ chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Xử lý xong chuyện công ty, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Đỗ Vũ đang đấm bao cát trong phòng khách cảnh giác nhìn tôi, tôi gật đầu với cậu.

Bây giờ trong tòa nhà chỉ còn ánh đèn chiếu sáng khẩn cấp mờ tối.

Người đến là một bà lão khoảng sáu mươi tuổi, bà còng lưng, giọng thoi thóp nói với tôi qua mắt mèo.

“Cô gái à, tôi biết cô chính là người trước đó mua rất nhiều đồ ăn, cháu trai tôi sắp chết đói rồi, cô có thể cho tôi chút đồ ăn không?”

Tôi lặng lẽ nhìn bà, không nói gì, không khí trong khoảnh khắc như đông cứng lại.

“Cô gái à, bà già này đã đói ba ngày rồi, không còn sức mà cướp đồ của cô đâu, cô mở cửa đi, tôi thật sự chỉ muốn xin chút thức ăn cho cháu.”

Tôi làm bộ định mở cửa, trên mặt bà thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng cửa sắt vẫn không nhúc nhích, cho đến khi nghe tiếng chốt khóa cài lên, biểu cảm của bà không giữ nổi nữa.

“Cô gái, cô làm vậy là sao? Cô không thể nuốt lời chứ!”

Thấy bà chuẩn bị ăn vạ, tôi cũng không giả vờ nữa.

“Bà ơi, cháu cũng là lo cho sức khỏe của bà thôi mà, bà xem nếu lúc cháu mở cửa hai anh bên cạnh lao vào làm bà bị va đập thì sao.”

Vừa dứt lời đã có hai gã đàn ông xông ra, đâm mạnh vào cửa.

Đùa à, cánh cửa tôi bỏ cả đống tiền cải tạo sao có thể dễ dàng bị phá.

“Tôi khuyên các anh tiết kiệm sức đi.”

Cửa đóng sầm, cách ly toàn bộ tiếng va đập bên ngoài, nhưng trong nhóm cư dân đã náo loạn.

【Tôi nói cô gái tầng trên thật quá đáng, tích trữ nhiều đồ vậy mà để hàng xóm chết đói, đúng là chẳng ra gì.】

【Có tí đồ ăn thôi mà đáng bao nhiêu tiền, cùng lắm sau này mua trả lại là được chứ gì.】

【Còn chặn bà lão lớn tuổi trước cửa, đúng là không biết trường lớp dạy dỗ kiểu gì.】

Nhìn những lời trong nhóm tôi cười lạnh.

【Mọi người tốt bụng vậy thì chia bớt đồ của mình cho bà đi.】