Mạnh Minh Trạch sững người, không thể tin nổi nhìn tôi.

Tôi không thèm quan tâm, bước thẳng ra quầy lễ tân trong phòng tiệc, cầm micro lên, quét mắt nhìn mọi người rồi lạnh lùng tuyên bố:

“Tôi và Mạnh Minh Trạch chính thức hủy hôn. Lý do rất đơn giản: Trên đường đi đăng ký kết hôn hôm nay, anh ta bất ngờ bảo sẽ trừ hết tiền trong thời gian yêu nhau vào tiền sính lễ! Mười hai vạn bị trừ đến còn hai vạn. Một người đàn ông như vậy, tôi không dám cưới!”

Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi không kìm được mà chửi ầm lên:

“Hai vạn? Tôi mua cho con gái mình cái túi còn hơn số đó! Mạnh Minh Trạch, chỉ vì chút tiền ấy mà mày dám đuổi con gái tao xuống xe? Mày còn là đàn ông nữa không?!”

Mạnh Minh Trạch mặt đỏ gay, cúi gằm, không nói nổi lời nào.

Không chỉ người nhà tôi chỉ trích anh ta, đến cả đám họ hàng bên nhà họ Mạnh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

“Có mỗi hai vạn sính lễ? Nhà họ Mạnh nghèo đến thế rồi à?”

“Lúc trước Hồng Hà còn nổ với tôi rằng con trai bà là sinh viên giỏi, làm ăn lớn ở thành phố, hóa ra đến tiền sính lễ còn không có, còn định trừ tiền yêu đương? Cười chết mất!”

Tiếng cười chê từ bạn bè người thân khiến cả nhà họ Mạnh cúi đầu không dám ngẩng mặt lên.

Mẹ Mạnh tức đến đỏ mặt, bỗng ngẩng đầu hét lớn:

“Biết cái gì mà nói! Cái con đàn bà kia là đồ đào mỏ! Tiền con trai tôi kiếm được đều bị nó tiêu sạch trong lúc yêu nhau, giờ dùng để trừ sính lễ thì sao!”

Nói xong, bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi, nước mắt nước mũi ròng ròng, kể lể tôi đã “vắt kiệt” tiền của con trai bà như thế nào.

Tôi nghe mà chỉ muốn bật cười.

“Bà nói tôi tiêu hết tiền con bà? Được thôi, vậy thì mình tính toán rõ ràng một lần đi!”

Chương 6

Tôi lôi cuốn sổ ghi chép mà Mạnh Minh Trạch đưa cho tôi, trải thẳng ra bàn.

Mạnh Minh Trạch hoảng hốt, định kéo tôi lại.

“Lộ Lộ, hay là… đừng tính nữa…”

Tôi lập tức đẩy anh ta ra.

“Sao lại không tính? Không tính thì mẹ anh lại tưởng tôi lừa tiền anh mất!”

May mà tôi cũng có thói quen ghi chép chi tiêu trên điện thoại. Tôi mở app lên, đối chiếu từng khoản với cuốn sổ của anh ta.

“Ngày 23 tháng 4 năm 2019, sinh nhật tôi, anh tặng tôi một bó hoa hồng và một sợi dây chuyền. Anh ghi giá là ba ngàn năm trăm tệ.”

Tôi cười lạnh, tháo sợi dây chuyền đã đeo suốt năm năm ném thẳng vào mặt anh ta.

“Một sợi dây hợp kim đính đá giả mà cũng kê giá ba ngàn, anh giỏi kinh doanh thật đấy!”

Mạnh Minh Trạch nghe ra sự châm biếm trong lời tôi, nghiến răng không nói gì.

Tôi cũng chẳng buồn vạch trần giá trị thật của sợi dây, chỉ tiếp tục mở điện thoại ra.

“Ngày 5 tháng 9 năm 2019, sinh nhật anh, tôi tặng anh chiếc máy ảnh DSLR mà anh mơ ước bấy lâu, giá chính hãng là mười ba ngàn hai trăm.”

Tôi cố tình ngừng lại, mỉm cười nhìn anh ta:

“Chắc máy ảnh tôi tặng anh không phải hàng giả chứ?”

Mạnh Minh Trạch há miệng định nói gì đó, nhưng tôi lập tức chặn lại.

“Ngày 1 tháng 1 năm 2020, anh tặng tôi một con gấu bông giá 120 tệ, còn tôi tặng anh một đôi giày thể thao giá 650 tệ.”

“Ngày 9 tháng 6 năm 2022, anh ghi là dẫn tôi đi ăn ở nhà hàng Tây, hết 2.800 tệ. Nhưng tôi nhớ hôm đó tôi bị mệt, gần như chẳng ăn được gì, anh ăn gần hết, ăn xong còn trách tôi phá hỏng tâm trạng, bắt tôi trả tiền. Sao cuối cùng lại tính là anh đãi tôi?”

Trước mặt bao nhiêu người thân họ hàng, tôi thẳng thừng vạch trần anh ta không chừa mặt mũi, sắc mặt Mạnh Minh Trạch bắt đầu không giấu nổi nữa.

“Lộ Lộ, giữa chúng ta có cần tính toán chi li như vậy không?!”

Tôi nhếch môi cười:

“Cần! Đương nhiên là cần!”

Tôi đặt bảng tổng kết chi tiêu cuối cùng xuống trước mặt anh ta, cười mỉm.

“Anh nói là muốn lấy tiền anh chi trong thời gian yêu nhau để trừ vào sính lễ đúng không? Vậy anh đã trừ phần anh chi rồi, giờ đến lượt anh phải trả lại phần tôi chi nhiều hơn chứ?”

Dù tính theo cuốn sổ của anh ta, sau khi trừ đi 12 vạn tiền sính lễ, anh ta vẫn phải bù lại cho tôi 8 vạn!

Số tiền tôi bỏ ra cho anh và gia đình anh còn nhiều hơn gấp bội so với những gì anh từng chi cho tôi!

Khi bảng tính được đưa ra, họ hàng nhà họ Mạnh ngồi cũng không yên nữa!

“Hóa ra bên gái bỏ tiền ra nhiều hơn gấp mấy lần! Thế mà còn dám đòi trừ tiền sính lễ, đúng là keo kiệt không để đâu cho hết!”

“Chưa kể anh ta có tiêu gì cho lắm đâu, ghi cả tiền mất lương vì xin nghỉ cũng tính vào nữa! Tôi thấy thằng này đúng kiểu ăn bám, mà ăn bám còn không biết điều!”

“Ngày nào cũng nghe nhà họ Mạnh khoe khoang con trai tài giỏi, ai ngờ toàn tiêu tiền bạn gái!”

Trước những lời chế giễu dồn dập, sắc mặt bố mẹ Mạnh xám xịt như tro tàn, chỉ muốn độn thổ.

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/pha-nat-tiec-cuoi/