6
Mấy ngày liền mưa lớn không ngớt.
Mái ngói vốn yếu ớt của căn nhà quê bắt đầu dột nước.
Phòng ta vẫn còn tốt.
Kẻ gặp nạn là Chu Dực.
Hắn ở gian phòng phía đông không có cửa sổ.
Mấy ngày gió gào mưa xối, toàn bộ chăn đệm của hắn đều bị dội ướt.
Ban ngày, sắc môi hắn chỉ hơi trắng bệch.
Ta cau mày mỉa mai vài câu:
“Mưa lớn liên tục mấy ngày rồi, ngươi đừng có chết cóng đấy.”
“Chút tiền ngươi kiếm được chỉ đủ cho ngươi ăn, ta không có bạc mua quan tài cho ngươi đâu.”
Chu Dực sắc mặt âm trầm liếc ta:
“Cút.”
“Không cần nàng giả vờ tốt bụng.”
Ta thấy hắn còn sức mắng người.
Đoán chắc không có vấn đề gì lớn, bèn rời khỏi phòng.
Nhưng đến đêm, khi ta mang cơm đến.
Hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân ướt đẫm, không ngừng run rẩy.
Lúc này ta mới phát hiện chăn đệm trên người hắn đều ướt sũng.
Cả người hắn lạnh đến mức gần như mất hết ý thức.
Bát cơm trong tay ta không cầm vững, rơi xuống đất vỡ tan.
“Chu Dực!”
Mi mắt hắn không ngừng run rẩy, nhưng không mở mắt nhìn ta được.
Ta ôm lấy hắn, cảm giác như đang ôm một khối băng, lạnh buốt thấu xương.
“Chu Dực, tỉnh lại đi.”
Ta đẩy vai hắn.
Hắn không có chút phản ứng nào.
“Ngươi tuyệt đối đừng chết…”
“Tỷ tỷ ngươi còn chưa tìm được ngươi. Ngươi còn chưa báo thù giết ta. Ngươi cam tâm chết nhục nhã như vậy sao?”
Ta cắn răng cõng hắn lên lưng.
Từng bước giẫm vào hố bùn, gian nan đi về thôn bên cạnh.
Vì sợ Chu Dực đột nhiên tắt thở.
Dọc đường, ta cố gắng gượng nói chuyện với hắn:
“…Chu Dực, đừng ngủ.”
“Gắng qua rồi, tỷ tỷ ngươi rất nhanh sẽ đến đón ngươi về nhà.”
Ta nhớ tới việc hắn thường nhìn chằm chằm hai chân mình đến thất thần.
Thỉnh thoảng hốc mắt còn đỏ lên.
“Chân của ngươi có thể chữa khỏi. Ngươi sẽ không thành tàn phế. Sau này vẫn có thể hoạt bát nhảy nhót.”
“Ngươi còn nhớ mình từng là thiếu niên lang phong lưu phóng khoáng nhất trong thành không? Ngày trước cưỡi ngựa ra phố, một đám cô nương đuổi theo hỏi ngươi là công tử nhà nào…”
Ta cắn môi, bỗng nhớ tới lần đầu gặp hắn.
Khi ấy hắn đang cùng người ta đoán đố đèn trong thành.
Dáng vẻ tự tin chói mắt.
Ta cũng đã đứng lại nhìn rất lâu mới rời đi.
Chu Dực nằm trên lưng ta, hơi thở càng lúc càng yếu.
Thân thể hắn lạnh đến mức ta cảm giác như đang cõng một thi thể.
“…Chu Dực, gắng thêm chút nữa được không?”
Nước mắt ta không kìm được mà trào ra.
“Chúng ta đều cố gắng vượt qua quãng thời gian này, được không?”
Không biết qua bao lâu.
Lâu đến mức ta cảm thấy tuyệt vọng vô tận.
Một giọng nói rất khẽ rơi bên tai ta.
“…Được.”
Ta cắn chặt răng, cố nhịn không cho mình khóc.
Mấy dặm đường làng lầy lội ấy, ta dựa vào ý chí mà gắng gượng đi hết.
Đến nhà đại phu, đặt Chu Dực xuống rồi.
Ta ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn không còn sức lực.
7
Còn chưa mở mắt, ta đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực.
Chặt chẽ quấn lấy ta.
“Chát” một tiếng tát giòn vang.
Chu Dực bị tát đến nghiêng mặt sang một bên.
Ta ngồi dậy, lạnh mặt hung dữ trừng hắn:
“Ai cho phép ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta?”
“Ghê tởm.”
Chu Dực dùng đầu ngón tay lau vệt máu nơi khóe miệng.
Đáy mắt một mảnh âm u:
“Cốc Nhiêu, nàng rất kỳ lạ.”
Ta lập tức như một thùng thuốc nổ.
Chỉ vào hắn mắng xối xả.
“Ngươi mới kỳ lạ! Đồ lỗ vốn, đồ phiền phức!”
“Vì chữa bệnh cho ngươi, gia sản của ta đều bị móc sạch rồi.”
“Ngươi phải bồi thường cho ta. Làm trâu làm ngựa thêu khăn cả đời để bồi thường cho ta!”
Chu Dực không hề nghĩ ngợi.
Đáp rất dứt khoát: “Được.”
Hắn rũ mắt nhìn đầu gối ta dính đầy bùn đất.
Lặng lẽ nhìn rất lâu.
“Đại phu nói chân nàng có vết thương, nhớ bôi thuốc.”
Ta bị sự dịu dàng đột ngột của hắn dọa đến liên tục lùi lại.
Gần như chạy trối chết.
“Không đến lượt ngươi giả vờ tốt bụng!”
“Quản tốt bản thân ngươi là được rồi, tên tàn phế thích xen vào chuyện người khác.”
Đêm đến, khi ta mang cơm cho hắn.
Lần đầu tiên hắn ngồi ở mép giường chờ sẵn.
Trước kia hắn luôn co người ở sâu trong giường, nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái.
“Ăn cơm.”
Ta đặt bát đũa xuống rồi định đi.
Sau lưng, Chu Dực bỗng gọi ta lại.
Vẻ mặt là sự ngượng ngùng lúng túng mà ta chưa từng thấy:
“…Cốc Nhiêu, trên người ta dính bùn, ta muốn tắm.”
Nghe xong, đầu óc ta giật giật đau.
“Không được. Bệnh còn chưa khỏi hẳn, tắm cái gì? Lỡ lại nhiễm lạnh sinh bệnh thì sao?”
“Ngươi có thể yên phận một chút không, đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa.”
Chu Dực kiên định lắc đầu.
“Sẽ không nhiễm lạnh.”
Không biết hắn lên cơn gì:
“Cốc Nhiêu, nàng giúp ta.”
Ta nghe xong liền đấm một quyền lên đầu hắn:
“Ta thấy ngươi thật sự thiếu đánh. Dám mở miệng bảo ta hầu hạ ngươi?”
“Ngươi tưởng mình là ai?”
Chu Dực cũng không giận, rũ mắt bắt đầu cởi y phục của mình.
Ta sợ đến mức giữ tay hắn lại, liên tục ngăn cản:
“Cởi y phục làm gì? Mặc vào!”
“Ngươi có biết xấu hổ không? Bây giờ lại phát điên gì nữa?”

