Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm cằm ta:
“Nương nương đã biết hết, lại vẫn để ám vệ kia làm càn, là thật sự nhìn trúng hắn, hay là… muốn trả thù bệ hạ?”
“Việc này có liên quan đến Tạ thái y sao?”
Ta gạt tay hắn ra.
Tạ Từ Thụ chẳng những không giận, hứng thú trong mắt càng đậm.
Hắn đột nhiên quỳ một gối trước mặt ta, nắm tay ta áp lên mặt mình:
“Nương nương, ám vệ kia chỉ là một cái bóng không thấy ánh sáng, hắn không thể cho người bất cứ thứ gì. Còn vi thần xuất thân danh môn, y thuật siêu quần. Nếu nương nương muốn rời khỏi lãnh cung, vi thần có thể làm lưỡi đao sắc bén nhất trong tay người.”
Giọng hắn như một tấm lưới tẩm độc, muốn trói chặt ta trong đó.
“Nương nương, chọn vi thần, không được sao?”
【Trà xanh thái y bắt đầu ra chiêu rồi! Cảm giác nam nhân tranh sủng chết tiệt này!】
【Tạ Từ Thụ: Ta không chỉ trị bệnh, ta còn trị được tra nam! Nương nương chọn ta đi, ta ngọt lắm!】
【Sơ Thất mau ra đi! Nhà ngươi sắp bị trộm sạch rồi!】
Ta nhìn gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Tạ Từ Thụ, vừa định mở miệng.
Một thanh nhuyễn kiếm lạnh băng đã lặng yên áp lên cổ Tạ Từ Thụ.
Không biết từ lúc nào, Sơ Thất đã nhảy xuống khỏi xà nhà, như một con sói cô độc hộ thực, nhìn chằm chằm Tạ Từ Thụ.
Trong mắt hắn không có chút nhiệt độ nào, chỉ có sát ý thuần túy.
Tạ Từ Thụ lại chẳng hề hoảng, thậm chí không thèm nhìn thanh kiếm trên cổ, chỉ mỉm cười nhìn ta:
“Nương nương thấy chưa, một con chó điên không nghe lời, bất cứ lúc nào cũng có thể làm bị thương người mình.”
Tay cầm kiếm của Sơ Thất nổi gân xanh, lưỡi kiếm ép lên chiếc cổ trắng nõn của Tạ Từ Thụ, rạch ra một vệt máu.
“Sơ Thất.”
Ta nhàn nhạt lên tiếng.
Động tác Sơ Thất cứng lại.
Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt đầy ấm ức và khó tin.
Hắn tưởng ta muốn bảo vệ Tạ Từ Thụ.
“Thu kiếm lại.”
Ta ra lệnh.
“Đừng làm bẩn địa bàn của bản cung.”
Hốc mắt Sơ Thất đỏ lên.
Hắn cắn chặt răng, không cam lòng thu từng chút lưỡi kiếm vào vỏ.
Ngay khi hắn thu kiếm, đáy mắt Tạ Từ Thụ lóe lên vẻ đắc ý, vừa định tiếp tục mở miệng.
Chát!
Ta trở tay tát một cái thật vang, giáng thẳng lên gương mặt trà xanh của Tạ Từ Thụ.
Tạ Từ Thụ bị đánh lệch mặt, khóe môi trào ra một vệt máu.
Hắn kinh ngạc nhìn ta.
“Tạ thái y, người của bản cung, từ khi nào đến lượt ngươi đánh giá?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn:
“Ngươi chẳng qua là một quân cờ bản cung dùng để chọc tức Triệu Dận. Thật sự tưởng mình là món ngon trên bàn sao?”
Sơ Thất bỗng ngẩng đầu, đôi mắt vốn ảm đạm lập tức sáng rực kinh người.
Hắn giống như một con chó lớn cuối cùng cũng được chủ nhân vuốt lông, lập tức tiến lên một bước, chắn chặt ta sau lưng, dùng ánh mắt nhìn người chết mà nhìn Tạ Từ Thụ.
【Trời ơi! Sướng! Thương Khỉ bá khí hộ phu!】
【Hiện trường lật xe của Tạ Từ Thụ: tưởng mình là cao thủ, kết quả trong mắt nữ chính chỉ là trò hề.】
【Sơ Thất: Thê tử nói ta là người của nàng! Trong lòng nàng có ta! Vẫy đuôi!】
Tạ Từ Thụ lau máu nơi khóe môi, lớp ngụy trang trong mắt bị xé toạc hoàn toàn, lộ ra vẻ điên cuồng bệnh hoạn.
“Thì ra là vậy… Nương nương quả là thủ đoạn cao minh.”
Hắn đứng dậy, cười lớn:
“Được, vi thần muốn xem nương nương mang theo con chó điên này có thể đi xa đến đâu!”
Hắn xách hòm thuốc, sải bước rời khỏi lãnh cung.
8
Trong lãnh cung chỉ còn lại ta và Sơ Thất.
Hắn quay lưng đứng đó, thân hình cao lớn lúc này lại có vẻ lúng túng bất an.
“Quay lại.”
Ta nói.
Sơ Thất cứng đờ xoay người.
Ta nhìn đôi mắt sâu thẳm khác thường vì quanh năm không thấy ánh mặt trời của hắn, từng bước đi đến gần.
“Vừa rồi rút kiếm là vì hắn chạm vào ta, hay vì hắn mắng ngươi?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
Sơ Thất mím môi thật chặt, hồi lâu sau mới khàn giọng thốt ra ba chữ:
“Hắn chạm người.”
“Vậy là ngươi ghen?”
Mặt Sơ Thất lập tức đỏ đến tận cổ.
Thân là ám vệ, ngay cả mạng sống của hắn cũng thuộc về chủ tử, hắn căn bản không có tư cách bàn đến thứ cảm xúc như ghen tuông.
Nhưng hắn không thể phủ nhận.
Ta vươn tay, khẽ vuốt đường hàm cứng cỏi của hắn. Nơi đó có một vết sẹo cũ rất nhạt.
“Sơ Thất.”
Ta khẽ nói:
“Ngươi có bằng lòng từ nay về sau chỉ làm lưỡi đao của một mình ta không?”
Hơi thở Sơ Thất lập tức ngưng lại.
Hắn không dám tin nhìn ta, như thể nghe thấy chuyện hoang đường nhất thiên hạ.
“Mắt ta không chỉ đã khỏi, ta còn nắm giữ một nửa binh phù của Thương gia.”
Ta ghé sát tai hắn, giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy:
“Phế vật Triệu Dận kia không xứng ngồi trên vị trí ấy. Ta muốn phế hắn. Ngươi có muốn cùng ta tạo phản không?”
Sơ Thất chấn động lùi nửa bước.
Thân là ám vệ hoàng thất, phản chủ là trọng tội lăng trì xử tử.
Nhưng hắn nhìn ta, nhìn dã tâm và dục vọng không hề che giấu trong mắt ta.
Hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đất, hai tay nâng một bàn tay ta, thành kính áp lên trán mình.
“Mạng của Sơ Thất từ nay về sau chỉ thuộc về một mình chủ tử.”
Không phải nương nương, không phải phế hậu, mà là chủ tử.
Ta cười.
Từ khoảnh khắc này, tử cục của Triệu Dận chính thức mở ra.

