10

Ánh mắt Tiêu Dịch khóa chặt gương mặt ta.

Như muốn nhìn thấu ta.

Muốn tìm ra dù chỉ một tia sơ hở.

Một chút dấu vết rằng ta vẫn còn tình cũ với hắn.

Nhưng hắn không tìm thấy gì.

Trái tim ta đã chết từ kiếp trước.

Chết cùng máu của cả nhà họ Lạc.

Người đứng ở đây bây giờ chỉ là một phụ nữ muốn bảo vệ gia đình.

“Điều kiện gì?”

Cuối cùng hắn lên tiếng.

Giọng khàn khàn.

Mỗi chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.

Ta không trả lời ngay.

Ta quay người đi đến bên Thẩm Yến.

Ta nắm tay chàng.

Bàn tay lạnh của chàng được ta giữ trong lòng bàn tay.

Sau đó ta mới nhìn lại Tiêu Dịch.

Ánh mắt bình tĩnh và dứt khoát.

“Điều kiện của ta rất đơn giản.”

“Ta muốn một phong…”

“Hòa ly thư do chính tay ngươi viết.”

Hòa ly thư.

Ba chữ ấy vừa nói ra.

Cả trà quán lại chìm vào tĩnh lặng như chết.

Mọi người đều kinh ngạc.

Lâm Phong trợn mắt không tin nổi.

Thẩm Yến cũng khẽ run, siết chặt tay ta hơn.

Còn sắc mặt Tiêu Dịch lập tức tối sầm.

Đen hơn cả đáy nồi.

“Ngươi nói gì?”

Hắn nghiến răng hỏi.

“Nói lại lần nữa!”

Trong mắt hắn lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Thân là thiên tử.

Chủ nhân thiên hạ.

Hắn có thể phế hậu, có thể ban chết.

Nhưng chưa từng có nữ nhân nào dám chủ động đòi “hòa ly”.

Đối với hắn, đây là nỗi nhục lớn.

Là sự khiêu khích trắng trợn đối với hoàng quyền.

Ta phớt lờ ánh mắt muốn giết người của hắn, bình thản lặp lại:

“Ta nói, ta muốn một phong hòa ly thư.”

“Giấy trắng mực đen viết rõ ràng.”

“Viết rằng Lạc thị Chiêu Ngôn từ ngày bị phế năm năm trước…”

“Đã cùng Tiêu Dịch ngươi đoạn tuyệt ân nghĩa.”

“Từ nay nam cưới nữ gả, không liên quan.”

“Ngươi đi đường dương quan của ngươi.”

“Ta đi cầu độc mộc của ta.”

“Ngươi phải đóng lên đó quốc ấn.”

“Công bố thiên hạ.”

Mỗi câu nói của ta như từng nhát búa.

Đập nát sự tôn nghiêm đế vương của hắn.

“Lạc Chiêu Ngôn!”

Hắn gầm lên.

Gân xanh nổi trên trán.

“Ngươi hỗn xược!”

“Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám ra điều kiện với trẫm?!”

“Đừng quên mạng ngươi vẫn nằm trong tay trẫm!”

Dáng vẻ hắn tức giận đến mất kiểm soát khiến ta thấy buồn cười.

“Mạng ta trong tay ngươi?”

Ta khẽ cười.

Nụ cười đầy châm biếm.

“Tiêu Dịch.”

“Ngươi nhìn rõ tình thế đi.”

“Mạng ngươi đang nằm trong tay ta.”

“Hoặc nói đúng hơn… dưới lưỡi đao của Lâm tướng quân.”

Ta chỉ về phía Lâm Phong và Huyền Giáp quân phía sau.

“Nếu ngươi không viết.”

“Hôm nay nơi này…”

“Chính là nơi chôn xác ngươi.”

Giọng ta nhẹ nhưng kiên quyết.

Hô hấp Tiêu Dịch lập tức trở nên nặng nề.

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội.

Hắn trừng mắt nhìn ta, rồi nhìn những Huyền Giáp quân đang chực chờ xung quanh.

Hắn biết ta không nói đùa.

Chỉ cần ta ra lệnh.

Những binh sĩ trung thành với nhà họ Lạc sẽ không do dự mà xé xác hắn.

Trong mắt hắn lóe lên một tia giằng co, một tia không cam lòng.

Còn có một tia… chính hắn cũng không nhận ra — sợ hãi.

Hắn sợ.

Hắn sợ chết.

Hắn càng sợ chết một cách nhục nhã như thế.

Chết ở một trấn nhỏ Giang Nam.

Chết dưới tay người phụ nữ hắn khinh thường nhất.

“Ngoài điều này ra, nàng đổi điều kiện khác.”

Hắn thử mặc cả.

“Trẫm có thể cho nàng vô số vàng bạc, cho nàng danh hiệu công chúa.”

“Trẫm thậm chí có thể phong nàng làm quý phi, địa vị ngang phó hậu.”

“Chỉ cần nàng…”

“Câm miệng!”

Ta quát lớn cắt ngang hắn.

“Tiêu Dịch, ngươi cho rằng ta còn thèm những thứ đó sao?”

“Tài phú? Nhà họ Lạc ta giàu có ngang quốc khố, cần gì bố thí của ngươi?”

“Danh phận? Ta hiện giờ là Thẩm phu nhân, có phu quân có nhà, cần gì phong hiệu của ngươi?”

“Ta nói cho ngươi biết — những thứ ngươi nói trong mắt ta không đáng một xu!”

“Ta chỉ cần hòa ly thư!”

“Ta chỉ cần cùng ngươi, cùng hoàng cung… đoạn tuyệt hoàn toàn!”

“Ta chỉ muốn cùng phu quân ta, cùng các con ta… sống yên ổn hết đời!”

Cảm xúc của ta có chút kích động.

Thẩm Yến nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay ta.

Lặng lẽ trấn an.

Ta hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại.

“Tiêu Dịch.”

“Kiên nhẫn của ta có hạn.”

“Viết… hoặc chết.”

“Ngươi tự chọn.”

Ta đưa ra tối hậu thư.

Trong trà quán yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Dịch.

Chờ quyết định cuối cùng của hắn.

Thời gian trôi qua từng giây.

Mỗi giây dài như một thế kỷ.

Sắc mặt Tiêu Dịch liên tục biến đổi.

Từ xanh tái.

Đến trắng bệch.

Rồi đến xám xịt.

Hắn siết chặt nắm tay.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Máu chảy ra từ kẽ ngón.

Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau.

Rất lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng hắn như bị rút cạn sức lực.

Buông nắm tay ra.

Hắn nhắm mắt.

Khi mở ra.

Trong mắt chỉ còn tro tàn chết lặng.

“Được.”

Hắn ép ra một chữ.

“Ta viết.”

Trong lòng ta cuối cùng cũng trút xuống tảng đá nặng.

“Chuẩn bị bút mực!”

Ta nói với chủ quán trà.

Chủ quán đã sợ đến hồn bay phách lạc, nấp dưới quầy run rẩy.

Nghe ta nói, hắn như được tha mạng, vội vàng bò ra chuẩn bị bút mực giấy nghiên.

Rất nhanh mọi thứ đã xong.

Một chiếc bàn vuông đặt giữa trà quán.

Tiêu Dịch — vị đế vương cao cao tại thượng.

Ngay trước mặt mọi người.

Trong một trà quán nhỏ của trấn Giang Nam.

Cầm bút.

Chuẩn bị viết nên văn thư nhục nhã nhất đời mình.

11

Đầu bút lông thấm đầy mực.

Lơ lửng trên tờ giấy tuyên trắng.

Run run.

Một giọt mực đen rơi xuống.

Loang ra thành một vết xấu xí.

Giống như trái tim Tiêu Dịch lúc này.

Ngập tràn nhục nhã và phẫn nộ.

Tay hắn run dữ dội.

Bàn tay từng nắm cả thiên hạ, phê vô số tấu chương.

Giờ nặng như ngàn cân.

Mãi không hạ xuống được.

Vương Chấn đứng bên, run rẩy mài mực.

Không dám thở mạnh.

Mặt hắn trắng bệch.

Thẩm Yến đứng bên ta.

Tay chàng vẫn nắm chặt tay ta.

Hơi ấm của chàng cho ta sự vững vàng.

Lâm Phong cùng Huyền Giáp quân đứng xung quanh.

Tay đặt trên chuôi đao.

Ánh mắt lạnh như xích sắt khóa chặt Tiêu Dịch.

Ai cũng biết.

Hôm nay.

Phong hòa ly thư này…

Hắn viết cũng phải viết.

Không viết… cũng phải viết.

Cuối cùng Tiêu Dịch động.

Hắn hít sâu.

Như dồn hết sức lực.

Ngòi bút rơi xuống giấy.

Tiếng sột soạt vang lên trong trà quán tĩnh lặng.

Mỗi chữ viết ra đều cực kỳ khó khăn.

Mạnh đến xuyên giấy.

Như mang theo hận thù ngập trời.

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

Nhìn từng chữ mang lại tự do cho ta.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…”

Hắn theo thói quen viết theo kiểu thánh chỉ.

Ta không ngăn.

Như vậy càng tốt.

Một hòa ly thư dưới danh nghĩa thánh chỉ.

Sẽ càng không thể nghi ngờ.

“Tiền hoàng hậu Lạc thị, húy Chiêu Ngôn, năm Cảnh Nguyên thứ ba, bệnh mất, an táng tại hoàng lăng.”

Viết câu đó xong hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Phẫn nộ.

Không cam lòng.

Oán hận.

Và một tia đau đớn khó hiểu.

Hắn tự tay viết cáo phó của ta.

Xóa ta khỏi thế giới của hắn.

Từ nay trên đời không còn Lạc hoàng hậu.

Chỉ còn một người đã chết.

Trong lòng ta không gợn sóng.

Thậm chí còn có chút khoái ý.

Chết rồi cũng tốt.

Lạc hoàng hậu vốn nên chết.

Năm năm trước đã nên chết.

Hắn tiếp tục viết.

“Lạc thị đã mất, tiền duyên đã dứt.”

“Trẫm cùng Lạc thị tình đoạn nghĩa tuyệt.”

“Từ nay âm dương cách biệt, không còn liên quan.”

“Chiếu này thiên hạ cùng biết.”

Viết xong hắn dừng lại.

Ta khẽ nhíu mày.

“Chưa đủ.”

Ta lạnh lùng nói.

“Ngươi còn phải thêm một câu.”

“phu thê Thẩm thị ở trấn Thanh Khê Giang Nam là hậu nhân trung lương, phẩm hạnh đoan chính.”

“Bất kỳ ai cũng không được lấy bất kỳ lý do gì quấy nhiễu.”

“Kẻ vi phạm sẽ bị luận tội phản quốc.”

Lời ta khiến thân thể Tiêu Dịch cứng đờ.

Hắn ngẩng đầu trừng ta.

Ánh mắt như muốn nuốt sống ta.

Ta không chỉ cắt đứt với hắn.

Ta còn bắt hắn tự tay ban bùa hộ mệnh cho cuộc sống mới của ta.

Đối với hắn…

Đó là sự châm biếm.

Cũng là sự tàn nhẫn.

“Lạc Chiêu Ngôn! Đừng được voi đòi tiên!”

Hắn gầm thấp.

“Ta đòi rồi đấy, ngươi làm gì được ta?”

Ta nhìn thẳng hắn.

“Viết.”

Ta chỉ nói một chữ.

Nhưng nặng như ngàn cân.

Răng Tiêu Dịch nghiến ken két.

Cơn giận trong hắn gần như thiêu đốt cả người.

Nhưng cuối cùng…

Hắn vẫn khuất phục.

Hắn cầm bút.

Viết từng chữ theo yêu cầu của ta.

Viết xong chữ cuối.

Hắn như cạn sạch sức lực.

Ném bút xuống bàn.

“Ngọc tỷ.”

Ta nhắc.

Vương Chấn run rẩy lấy từ trong áo ra một hộp bọc vải vàng.

Mở ra.