Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chị bật cười lạnh: “Đúng là kiểu ‘trà xanh chị em’, sống đủ rồi nên mới rảnh rỗi phá nhà người khác.”
Vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi đêm từ chị Vương. Chị tự lái xe đến đón tôi và chị Tiêu.
Suốt đường đi không ai nói câu nào. Không khí trong xe đầy sát khí và căng thẳng.
Tôi có cảm giác — hôm nay, sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Mỗi lần đèn đỏ, tim tôi lại đập thình thịch.
Khi đến ký túc xá doanh trại, chị Vương lấy từ cốp sau ra một cây dù dài.
Chúng tôi lao thẳng lên tầng 4 với tốc độ nhanh nhất.
Chị Vương uy phong lẫm liệt, đá tung cánh cửa phòng 408.
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Đèn phòng bật sáng, Tô Tiểu Nhuyễn đang nằm trên giường của phó doanh trưởng Vương, chỉ khoác một lớp chăn mỏng. Cả phần ngực trắng nõn lồ lộ. Tóc tai bù xù như vừa trải qua một trận chiến.
Phó doanh trưởng Vương mặc sơ mi chưa cài hết nút, hốt hoảng từ nhà vệ sinh lao ra.
Tôi nhanh tay đóng sập cửa phòng lại, đứng chắn ở cửa.
Chị Vương không nói một lời, vung dù đập thẳng vào ngực Tô Tiểu Nhuyễn: “Tiểu Tô, cô ‘nghỉ ngơi’ trên giường chồng tôi đấy à?”
Tô Tiểu Nhuyễn sững người hai giây, lắp bắp định bò dậy: “Chị dâu, nghe em giải thích, chuyện này không phải như chị nghĩ đâu…”
“Chị dâu?” – chị Vương tát liên tiếp vào mặt cô ta – “Cô cũng xứng à? Không phải cô luôn tự xưng là ‘anh em’ à?”
Tô Tiểu Nhuyễn lảo đảo ngã xuống sàn.
Nhìn gương mặt giả vờ vô tội đó, tôi nhớ đến kiếp trước cô ta đá tôi ngã xuống cầu thang.
Tôi lập tức đá mấy cú vào người cô ta khi cô ta không kịp phản ứng:
“Cô không chọn nơi, không chọn người, lấy mác ‘anh em’ để làm trò dơ bẩn hả?!”
Chị Vương cầm điện thoại quay lia lịa: “Nghe nói chồng trước đá cô, quay qua dụ dỗ trai trẻ? Chồng tôi nhỏ hơn cô ba tuổi đấy nhé!”
Chị Tiêu cầm túi xách đập vào cô ta không thương tiếc: “Cô cũng thích ‘bò già gặm cỏ non’ quá ha? Đồ lăng loàn! Đàn ông nhà người khác mà cũng thấy thơm à?!”
Tô Tiểu Nhuyễn đau đến mức hét toáng lên.
Chị Tiêu đứng bên cạnh rùng mình hít sâu, tôi thì cảm thấy hả giận chưa từng có.
Tô Tiểu Nhuyễn vừa khóc vừa bò đến ôm chân phó doanh trưởng Vương:
“Anh Vương, anh nói gì đi chứ… Nói với chị ấy là em không quyến rũ anh, là hiểu lầm…”
Phó doanh trưởng Vương sợ xanh mặt, quỳ xuống liền mồm thanh minh:
“Ahn không động vào cô ta! Là cô ta cứ đòi ngủ lại, cứ nhào vào! Anh không hề làm gì hết!”
Chị Tiêu khoanh tay cười nhạt: “Tô Tiểu Nhuyễn, từ giờ cô nổi tiếng rồi đó. Cứ tiếp tục giả vờ làm anh em, rồi ngủ vòng quanh giường các ‘anh em’ đi ha!”
Tô Tiểu Nhuyễn mắt đỏ hoe, nghiến răng nhìn tôi:
“Là cô! Chắc chắn là cô giở trò sau lưng! Hai bà chị đó làm gì có đầu óc để bày mưu!”
Tôi cười lạnh: “Là tôi.”
Tôi bước đến gần, cúi đầu, từng chữ rành rọt:
“Tôi chướng mắt cái kiểu vừa giả vờ anh em, vừa vờ thanh cao của cô. Loại đàn bà như cô — là chuột chạy ngoài đường. Từ hôm nay, tên cô sẽ thối cả đời.”
“Bốp!”
Chị Vương lại tát thêm một cái.
“Nói thêm câu nào nữa, tôi mở cửa cho mọi người vào xem!”
Tô Tiểu Nhuyễn hoàn toàn sụp đổ, khóc nức nở, nằm rạp dưới đất không dám nhúc nhích.
Chị Vương vứt cho cô ta giấy bút, bắt cô ta viết bản kiểm điểm.
Tôi và chị Tiêu quay người ra khỏi phòng, đứng canh ở cửa.
Hai người nhìn nhau, cùng thở phào thật dài.
Sáng hôm sau, cha của chị Vương – vị lãnh đạo đã nghỉ hưu – đích thân đến doanh trại.
Từ đó, không một người đàn ông nào còn dám bắt chuyện với Tô Tiểu Nhuyễn.
Vài ngày sau, lệnh điều động được ban hành: Phó doanh trưởng Vương bị chuyển sang địa phương khác – coi như tự động né tránh.
Tô Tiểu Nhuyễn thì bị điều đi một trạm biên phòng xa xôi hẻo lánh nhất.
Về sau nghe nói, đến nơi mới cô ta vẫn chứng nào tật nấy, phá hoại gia đình người khác, cuối cùng bị vợ người ta lôi ra giữa phố mà tát cho sấp mặt.
Nghe đến đó, tôi chỉ cười nhạt: “Có những người, dù đổi chỗ, cũng không thoát khỏi quả báo.”
Câu chuyện đến đây là hết.
Cô nàng ‘trà xanh đội lốt anh em’… cuối cùng cũng tự hủy mình.
(Hết).

