Khi video chạy đến những giây cuối cùng, trong khung hình lại xuất hiện thêm một người đàn ông.
Anh ta đứng ở cửa phòng bệnh, không bước vào.
Nhưng góc nghiêng của anh ta bị camera quay lại rõ mồn một.
Hạ Tuấn.
Anh ta nhìn thấy Lâm Mai lấy giấy tờ của tôi. Anh ta không hề ngăn cản.
Anh ta chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại.
**18**
Tôi nhìn người đàn ông đang đóng cửa trên màn hình, lồng ngực như bị vật gì đè nặng.
Hóa ra không phải sau này anh ta mới biết. Ngay từ đầu anh ta đã đứng ngoài cửa rồi.
Tôi từng nghĩ vào những ngày ở cữ thê thảm nhất, anh ta chạy đôn chạy đáo là vì tôi, vì con.
Nhưng thứ anh ta ra sức che giấu không phải là mẹ con tôi.
Mà là bí mật của mẹ anh ta.
Cảnh sát sao chép đoạn video để niêm phong, rồi hỏi nhân viên lưu trữ xem có thể khôi phục lịch sử hoạt động trên hệ thống được không.
Nhân viên lưu trữ nói cần sự phối hợp của phòng IT bệnh viện.
Cảnh sát lập tức liên lạc với người phụ trách bệnh viện, yêu cầu bảo lưu máy chủ.
Tôi đứng trước cửa kho thuốc cũ, bỗng thấy mệt đến mức hít thở cũng trở nên nặng nhọc.
Điện thoại lại reo. Lần này vẫn là Hạ Tuấn.
Tôi nghe máy. Đầu dây bên kia rất ồn ào, có vẻ như đang ở hành lang bệnh viện.
“Đường Hòa, mẹ anh vào phòng cấp cứu thật rồi. Em có thể qua đây trước được không?”
Tôi bình tĩnh hỏi: “Hạ Tuấn, có phải đến bây giờ anh vẫn nghĩ rằng, chỉ cần bà ta nằm trên giường bệnh thì em phải gạt bỏ mọi chuyện để tha thứ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nói tiếp: “Em đang ở phòng lưu trữ dưới tầng hầm tòa nhà cũ. Em đã xem đoạn camera rồi. Anh đứng ngoài cửa, trơ mắt nhìn mẹ anh lấy trộm giấy tờ của em.”
Nhịp thở của Hạ Tuấn bỗng trở nên rối loạn:
“Đường Hòa, lúc đó anh không biết mẹ sẽ làm nhiều chuyện đến vậy. Mẹ bảo chỉ đem đi photo giấy tờ thôi. Anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“Anh biết bà ta lấy giấy tờ của em. Anh biết em không hề đồng ý. Anh biết An An chưa được nhập hộ khẩu.”
Tôi gằn từng chữ: “Anh biết tất cả, nhưng lại chọn cách để em không hay biết gì.”
Anh ta nghẹn lời rất lâu: “Anh sai rồi.”
Nghe ba chữ này, tôi bỗng thấy lòng mình không mảy may gợn sóng.
“Cái sai của anh, cứ giữ lại để nói với cảnh sát. Cuộc hôn nhân của chúng ta, cứ giữ lại để nói với luật sư.”
Tôi cúp máy.
Lần này, tôi không khóc. Khi con người đau đến tột cùng, nước mắt dường như bị đóng băng lại.
Cảnh sát đem toàn bộ hồ sơ mà Chủ nhiệm Tiền giấu đi.
Chị Lý cũng bị đưa về đồn lấy lời khai.
Lâm Quốc Cường lúc bị áp giải lên xe cảnh sát vẫn còn chửi rủa:
“Mày tưởng có mấy thứ này là thắng chắc? Hệ thống chứ có phải là giấy nháp đâu. Không có quyền sửa đổi cuối cùng, con trai mày vẫn cứ bị kẹt lại đấy.”
Tôi dừng bước. Khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười đầy ác ý:
“Lâm Mai đã chặn hết đường lui rồi. Chỉ cần đơn xin chung chưa được nộp lên, con trai mày sẽ mãi mãi trong tình trạng không có hộ khẩu. Sau này đi học, bảo hiểm y tế, thừa kế, cái nào cũng đủ sức kéo chết mày.”
Cảnh sát đẩy ông ta vào xe.
Nhưng những lời ông ta nói đã như những mũi kim găm vào tim tôi. Bằng chứng có thể chứng minh bọn họ đã làm điều ác.
Nhưng hộ khẩu của An An thì vẫn chưa thể trở về với thằng bé.
Khi tôi ôm túi hồ sơ về nhà mẹ đẻ, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.
Bé An An ngủ trong nôi, cái miệng nhỏ khẽ há ra. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, thức trắng đêm không chợp mắt.
Thấy tôi về, bà vội vàng đứng lên: “Tìm được chưa con?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Tìm được bằng chứng rồi. Nhưng hộ khẩu thì vẫn chưa làm lại được.”
Mắt mẹ tôi đỏ hoe: “Sao lại ra nông nỗi này?”
Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc nôi, nhìn bàn tay nhỏ xíu của An An. Thằng bé vẫn chưa thể tự nắm lấy vận mệnh của mình.
Vậy nên tôi phải là người nắm lấy thay con.

