đỡ thì cô lại đuổi cháu đi. Ngày hôm sau, cô đổ vạ là do cháu đánh.”

Phùng Lệ Lệ khóc nấc lên gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Vương Xảo Trân lùi lại một bước: “Chúng mày hùa nhau hại tao!”

Bà ta quay người định chạy thì bị cảnh sát tư pháp chặn lại.

Ngoài hành lang loạn cào cào.

Thẩm phán Tưởng yêu cầu các bên trở lại phòng xử án để ghi chép lại lời khai.

Lúc tôi ôm con ngồi xuống ghế, An An đã khóc mệt lả, úp khuôn mặt nhỏ xíu lên vai tôi, nhịp thở vẫn còn nấc lên từng hồi.

Tôi nhẹ nhàng vỗ về con, nhưng trong lòng không một chút nhẹ nhõm.

Vì lời nói dối của Phùng Lệ Lệ cuối cùng đã nứt toác.

Nhưng cái hố sâu kia vẫn còn đó.

Tại sao Hạ Bình lại được đăng ký hộ khẩu tên là Hạ An An?

Chữ ký của tôi rốt cuộc là bị ai mang đi dùng?

Và tại sao Lâm Mai lại muốn hai đứa trẻ dùng chung một cái tên?

Trong thời gian tạm nghỉ, cảnh sát của đồn mang theo tài liệu bổ sung vội vã chạy đến tòa án.

Trong đó có ảnh cắt từ camera tại quầy làm thủ tục đăng ký.

Trên màn hình, Lâm Mai ngồi trước quầy.

Hạ Tuấn đứng sau lưng bà ta.

Trên bàn bày một xấp hồ sơ.

Và ngay cạnh bọn họ, còn có một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ hở nửa khuôn mặt.

Cô ta ký tên xong, đưa bút lại cho Lâm Mai.

Viên cảnh sát đưa bức ảnh cho tôi xem: “Cô Đường, cô xem kỹ nhé. Người ký tên này có phải là cô không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị phóng to, dạ dày đột ngột thắt lại.

Không phải tôi.

Nhưng đôi mắt đó, tôi lại từng nhìn thấy.

Chính vào cái ngày tôi mới sinh xong nằm viện, cô ta từng mặc đồng phục hộ lý bước vào phòng bệnh của tôi.

Cô ta từng rót nước cho tôi, và cũng từng bế con của tôi.

**07**

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh cắt từ camera, lòng bàn tay từ từ siết chặt.

Người phụ nữ trong hình cúi đầu, vành mũ ép rất thấp.

Nhưng ở khóe mắt trái của cô ta có một nốt ruồi rất nhỏ.

Tôi nhớ nốt ruồi đó.

Ngày thứ hai sau khi tôi sinh An An, Lâm Mai đã đưa cô ta vào phòng bệnh.

Lâm Mai nói cô ta là hộ lý do người quen giới thiệu, làm việc nhanh nhẹn, chăm sóc sản phụ rất có kinh nghiệm.

Người phụ nữ đó đã rót nước cho tôi, lấy thuốc giúp tôi, và còn tranh thủ lúc tôi đau không ngủ được để dọn dẹp tủ đầu giường.

Bản sao chứng minh thư, bản sao giấy đăng ký kết hôn, hồ sơ khám thai của tôi đều để trong cái tủ đó.

Lúc ấy tôi hoàn toàn không đề phòng.

Bởi vì Lâm Mai vẫn luôn ngồi ngay bên cạnh.

Tôi tưởng đó là người nhà.

Tôi ngẩng lên nhìn Hạ Tuấn: “Cô ta là ai?”

Mặt Hạ Tuấn cứng đờ: “Anh không quen.”

Tôi giơ bức ảnh ra trước mặt anh ta: “Anh đứng ngay cạnh cô ta mà anh bảo không quen?”

Môi Hạ Tuấn trắng bệch:

“Hôm đó mẹ bảo anh đến đồn cảnh sát. Mẹ bảo đi bổ sung giấy tờ cho Hạ Bình. Lúc anh tới thì người đã ở đó rồi. Anh tưởng cô ta là người làm dịch vụ’.

Tôi bật cười thành tiếng: “Người làm dịch vụ mà lại đi mạo danh chữ ký của em à? Người làm dịch vụ mà có thể lấy được giấy tờ của em à? Người làm dịch vụ mà có thể đăng ký một cậu thiếu niên mười sáu tuổi thành con trai của em sao?”

Hạ Tuấn không nói được lời nào.

Đúng lúc đó, điện thoại của Lâm Mai gọi đến máy Hạ Tuấn.

Tôi liếc nhìn màn hình, bấm nghe rồi bật loa ngoài.

Giọng bà ta vẫn điềm nhiên như thường lệ: “Tuấn à, chuyện đến đâu rồi?”

Tôi lên tiếng: “Mẹ, là con đây.”

Đầu dây bên kia khựng lại.

Ngay sau đó, giọng bà ta lạnh tanh: “Đường Hòa, có phải cô đang làm loạn ở tòa án không?”

Tôi nhìn những người vẫn chưa giải tán trong phòng xử án:

“Con không làm loạn. Là mẹ và gia đình mẹ đã nhét một cậu thiếu niên mười sáu tuổi vào hộ khẩu nhà con, còn bắt nó đội lốt tên con trai con.”

Lâm Mai lập tức đáp: “Nhét cái gì mà nhét? Hạ Bình là con cháu nhà họ Hạ, nó ở nhà họ Hạ thì có vấn đề gì?”