Người đàn ông quyền lực nhất đất Cảng, vào khoảnh khắc tôi chìa ra tờ đơn ly hôn, đôi mắt bỗng đỏ hoe.

Anh ta tưởng tôi lại giận dỗi: “Lâm Thư Dư, trò lạt mềm buộc chặt này em chơi đủ chưa?”

Tôi chỉ điềm nhiên đẩy tờ đơn về phía trước thêm một chút: “Ba ngày trước, anh cùng vị ảnh hậu đang nổi kia dạo chơi ở Paris.”

“Đêm đó, tôi sốt đến 40 độ, một mình truyền nước trong bệnh viện đến tận 3 giờ sáng.”

“Phó tiên sinh, tôi không làm loạn, cũng chẳng trêu đùa. Chỉ là, tôi nghĩ thông suốt rồi.”

**Chương 1**

Đúng ngày kỷ niệm hai năm ngày cưới, tôi đi bệnh viện một mình.

Sốt 40 độ 2, bác sĩ trực ban vừa kê đơn vừa ngó ra sau lưng tôi: “Người nhà đâu?” Tôi quấn chiếc áo khoác mỏng tang, tựa người vào khung cửa phòng khám, mỉm cười không nói. Bác sĩ hiểu ý, cũng chẳng hỏi thêm.

Lúc ngồi truyền nước, tôi lướt thấy tin tức kia. Ánh sáng từ màn hình điện thoại đâm vào mắt tôi đau nhói: *”Tổng tài Tập đoàn Phó thị Phó Cẩn Châu cùng Ảnh hậu Ôn Như Yên dạo chơi Paris, khoảnh khắc ôm nhau trên phố bị chụp lại”*. Bài báo đính kèm chín bức ảnh, tấm nào cũng sắc nét. Có một tấm chụp cảnh anh đang gạt lọn tóc xõa trước trán cô ta, góc nghiêng dịu dàng đến mức không tưởng. Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh đó rất lâu, rồi úp màn hình điện thoại xuống đầu gối, nhắm mắt lại.

Lúc y tá đến thay chai truyền, cô ấy bảo sắc mặt tôi kém quá, hỏi có ai đến đón không. Tôi bảo có. Cô ấy lại nhắc trời khuya lắm rồi, bảo tôi gọi điện giục người nhà đến nhanh đi. Tôi bảo không cần, anh ấy bận lắm.

Đêm đó, tôi ở bệnh viện đến 3 giờ sáng. Bắt taxi về nhà, một ngọn đèn đường trong khu phố đã hỏng, ánh sáng cứ chớp tắt lập lòe. Tôi chậm rãi mở cửa, trong nhà tối om, sáng lúc đi thế nào thì giờ vẫn y nguyên như thế. Bát mì trường thọ trên bàn ăn đã trương phềnh, đóng tảng, bên cạnh là một hộp giấy nhỏ xíu cỡ bàn tay – đó là chiếc bánh kem tôi tự mua cho ngày sinh nhật của mình.

Phó Cẩn Châu không nhớ sinh nhật tôi. Cũng chẳng nhớ hôm đó là kỷ niệm hai năm ngày cưới.

Tôi mở điện thoại, vòng bạn bè của anh vừa cập nhật một bức ảnh. Trong ảnh, anh đang ngồi cạnh cửa sổ máy bay, kèm dòng chữ “Chiều về”. Bình luận bên dưới đã nổ tung, đám bạn bè làm ăn của anh thi nhau trêu chọc: “Sếp Phó diễm phúc thật đấy”, “Đại mỹ nhân họ Ôn cuối cùng cũng bị cưa đổ rồi”… Anh không trả lời một ai. Tôi để ý thấy anh đã đổi avatar, từ bức ảnh cặp nhẫn cưới trơn tuột trong hôn lễ của chúng tôi, sang logo mới của công ty.

Tôi bưng bát mì đã hỏng vào bếp đổ vào thùng rác, rồi đứng lặng ngoài ban công một lúc lâu. Ngoài trời nổi gió, chậu hoa dành dành tôi trồng trên kệ gỗ bị thổi đung đưa. Khung cửa sổ không ai nhớ đóng khiến rèm cửa bay tung lên, những giọt mưa hắt vào, đọng thành một vũng nước nhỏ trên sàn gỗ. Nhìn vũng nước ấy, tôi chợt thấy mệt mỏi.

Không phải cái mệt ngủ một giấc là khỏi. Mà là cái mệt mỏi ngấm từ trong tủy xương, tích tụ ngày này qua tháng khác, bủa vây lấy mọi ngóc ngách.

Tôi kéo một chiếc ghế ra ban công ngồi. Gió đêm đầu thu rất lạnh, thổi làm tôi run rẩy, nhưng tôi không quay vào phòng. Tôi cứ ngồi đó, nhìn những đốm đèn xe dưới lầu thưa thớt sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Thành phố phía xa xa rực rỡ ánh đèn, đằng sau mỗi ô cửa sáng đèn ấy đều có người. Chỉ là không có ngọn đèn nào thắp lên vì tôi cả.

Năm giờ năm mươi phút sáng, trời sắp sáng, ngoài cửa có tiếng động.

Tôi nghe thấy tiếng anh thay giày, tiếng anh xếp vali sát tường, tiếng anh bước lên cầu thang đi về phía phòng ngủ. Đi được một nửa thì anh dừng lại – chắc là nhìn thấy tôi đang ngồi ngoài ban công.

“Chưa ngủ à?” Giọng anh vang lên từ phía sau, bình thản như đang nói hôm nay thời tiết đẹp thật.

Tôi không quay đầu lại.

Anh bước tới, mang theo bầu không khí hanh khô của khoang máy bay và mùi nước hoa nữ nhàn nhạt. Không phải của tôi. Tôi không dùng nước hoa, lọ duy nhất tôi có là quà sinh nhật bạn tặng năm ngoái, vẫn để trên bàn trang điểm, chưa bóc tem.

“Sao lại ra ngoài này hóng gió?” Anh cau mày, đưa tay định sờ trán tôi. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào da, tôi hơi rụt đầu về phía sau. Tay anh khựng lại giữa không trung, chắc không ngờ tôi lại né.

“Sốt.” Tôi đáp gọn lỏn, “Vừa mới hạ.”

“Uống thuốc chưa?”

“Rồi.”

“Sao không gọi điện cho anh?”

Cuối cùng tôi cũng quay sang nhìn anh.

Anh đứng giữa ranh giới của ánh trăng và ánh đèn, mặc chiếc áo khoác dạ màu xám đậm mà tôi đã tự tay là phẳng phiu. Cổ áo sơ mi hơi mở, trông có vẻ mệt mỏi vì đi đường xa. Anh rất đẹp trai, đường nét sâu thẳm, quai hàm góc cạnh, mang trên mình vẻ trầm ổn, cao ngạo của một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng và nắm quyền lực. Toàn thân anh toát ra khí chất khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn.

Tôi nhìn anh, cảm thấy anh cách tôi quá xa. Xa hơn cả Paris, xa hơn cả mặt trăng, xa hơn cả một nơi tôi chưa từng đặt chân đến.

“Tôi có gọi.” Tôi nói, “Ba cuộc. Đều tắt máy.”

Anh khựng lại, móc điện thoại từ túi áo khoác ra bấm thử. Màn hình tối om. Anh nhíu mày: “Hết pin.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, “Tôi biết. Lần nào anh đi công tác điện thoại cũng hết pin.”

Câu này tôi nói rất bình tĩnh, nhưng anh nghe ra điều gì đó, lông mày càng nhíu chặt hơn: “Thư Dư…”

“Phó Cẩn Châu,” Tôi ngắt lời, giọng rất nhẹ, nhẹ như sợ kinh động đến điều gì, “Chúng ta ly hôn đi.”

Không khí chìm vào tĩnh lặng trong một khoảnh khắc. Chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển ở phòng khách mà tôi từng cất công tìm mua vẫn đang kêu “tích tắc, tích tắc”, từng nhịp rõ ràng đến mức quá đáng.

Biểu cảm của anh từ khó hiểu chuyển sang khó chịu. Anh móc bao thuốc từ túi áo ra châm một điếu, ánh lửa từ chiếc bật lửa soi sáng đường quai hàm sắc sảo của anh: “Em lại đang làm loạn cái gì thế?”

“Không làm loạn.”

“Chỉ vì anh đi công tác không nghe điện thoại của em sao?”

Tôi lắc đầu, mở khóa điện thoại, mở lại bài báo kia đưa cho anh. Anh cúi xuống nhìn lướt qua, lông mày nhíu càng sâu: “Truyền thông viết bậy bạ mà em cũng tin? Gặp Ôn Như Yên là do đối tác sắp xếp tình cờ, anh thậm chí còn chẳng có phương thức liên lạc của cô ta. Mấy bức ảnh này toàn là góc chụp…”

“Tôi không định hỏi anh chuyện này.”

Anh khựng lại, cúi nhìn tôi. Cảm giác kiểm soát đầy tự tin trong mắt anh lần đầu tiên xuất hiện vết nứt. Chắc là vì phản ứng của tôi quá bình tĩnh. Trước đây nếu gặp chuyện thế này, tôi sẽ khóc lóc, sẽ chất vấn, sẽ điên cuồng lục điện thoại của anh, rồi anh sẽ nhíu mày bảo “Lâm Thư Dư, em có thể bớt ấu trĩ đi được không”, sau đó chúng tôi sẽ chiến tranh lạnh ba ngày, và kết thúc bằng việc anh sai người gửi một bó hoa đến. Bó hoa đó là do thư ký của anh chọn, chữ trên thiệp cũng là thư ký viết – tôi từng nhìn thấy rồi.

Nhưng hôm nay tôi không khóc. Cũng chẳng chất vấn. Tôi thậm chí không hề lớn tiếng.

Điều đó làm anh bất an.