Nhưng tôi không vạch trần anh.
“Anh đợi bao lâu rồi?”
“Không lâu.” Anh nói.
“Phó Cẩn Châu.”
“Một tiếng rưỡi.” Cuối cùng anh cũng thừa nhận.
Chúng tôi đứng cách nhau ba bước, nhìn nhau. Ánh đèn từ tòa nhà văn phòng phía sau hắt lên góc nghiêng khuôn mặt anh rõ mồn một. Trông anh có vẻ khang khác so với trước đây, nhưng tôi không diễn tả được là khác ở đâu. Có lẽ là ánh mắt — trước đây ánh mắt anh sắc bén, kiểm soát vạn vật, bây giờ lại mang thêm một tầng trầm tĩnh, như dòng nước xiết cuối cùng cũng đổ vào đầm sâu.
“Em ăn tối chưa?” Anh hỏi.
“Vẫn chưa.”
“Góc đường phía trước có một quán mì, lần trước đi ngang qua anh đã ăn thử một lần. Ngon lắm.”
“Anh đi một mình à?”
“Ừ.” Anh khựng lại một chút, “Mấy tháng nay, lúc nào anh cũng đi một mình.”
Tôi cúi xuống nhìn mũi giày mình. Một đôi giày bệt cũ, trên mũi giày còn dính vết cà phê chiều nay vô ý đổ vào. Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Đi thôi.”
Quán mì rất nhỏ, nằm ở tầng trệt của một khu chung cư cũ, trước cửa treo hai cái đèn lồng đỏ, biển hiệu là chữ viết tay bằng cọ lông. Bước vào trong chỉ có vỏn vẹn sáu cái bàn, trên tường dán thực đơn với nét chữ xiêu vẹo, chiếc tivi cũ kỹ trong góc đang phát chương trình thời sự. Ông chủ là một người đàn ông ngoài năm mươi đầu trọc lốc. Thấy Phó Cẩn Châu bước vào, ông cười hớn hở chào: “Cậu Phó lại đến à?”
“Vâng,” Phó Cẩn Châu đáp, “Cho cháu hai bát mì bò, một bát không hành mùi.”
Anh vẫn nhớ tôi không ăn rau mùi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Trong quán chỉ có hai chúng tôi là khách, ông chủ hì hục trong bếp,vang lên tiếng muôi thìa va nhau lanh canh. Tivi chiếu xong thời sự thì chuyển sang dự báo thời tiết, nói ngày mai có mưa.
“Dạo này em sống thế nào?” Anh hỏi. Lời chào hỏi mào đầu rất đỗi bình thường, hệt như đang hỏi thăm một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
“Rất ổn. Mới chuyển phòng ban, bận hơn trước nhiều.”
“Anh có nghe nói. Phòng truyền thông mới, làm sách nói đúng không.”
Tôi ngước nhìn anh: “Sao anh biết?”
Anh khựng lại, cúi xuống mân mê ống cắm đũa: “Em có một người đồng nghiệp họ Châu, từng làm tài xế cho bố anh.”
Tôi ngớ người. Chú Châu. Cái chú hiệu đính già đã tặng trà cho tôi. Tài xế cũ của bố Phó Cẩn Châu.
“Anh biết chú ấy là đồng nghiệp của tôi à?”
“Anh biết.” Anh ngẩng lên nhìn tôi, “Nhưng anh không sai ông ấy giám sát em đâu. Chỉ là có lần anh đến gần nhà xuất bản giải quyết công việc, tình cờ gặp được ông ấy. Ông ấy bảo em mới chuyển phòng ban, dạo này vui vẻ hơn trước. Còn bảo em khen trà ông ấy ngon, bảo anh hôm nào uống thử.”
Tôi bất giác bật cười. Tưởng tượng cảnh Phó Cẩn Châu và ông chú Châu cầm gói trà đứng trò chuyện rôm rả bên lề đường, nghĩ thế nào cũng thấy sai sai.
“Em cười gì?”
“Anh mà cũng biết buôn chuyện với người khác cơ đấy.”
Anh cũng bật cười. Rất nhạt, khóe môi hơi cong lên. Lúc anh cười trông rất đẹp, đuôi mắt cong thành một góc dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng cứng nhắc thường ngày.
Mì bưng lên. Nóng hổi, nước dùng trong vắt, bên trên rắc vài cọng hành hoa và mấy lát thịt bò thái mỏng. Tôi cầm đũa gắp một gắp mì, thổi thổi rồi đưa vào miệng. Sợi mì dai ngon, nước dùng đậm đà, dòng nước ấm trôi tuột xuống cổ họng làm cả người tôi ấm bừng lên.
“Ngon không?” Anh hỏi.
“Ngon.”
“Ngon hơn mì tôm em tự nấu nhiều đúng không.”
Tôi sững lại. Sao anh biết tôi ăn mì tôm?
“Lúc hai đứa mới cưới,” Giọng anh rất khẽ, “Có vài hôm anh về nhà lúc nửa đêm, em đã ngủ. Trong thùng rác nhà bếp có vỏ gói mì tôm. Sáng hôm sau anh hỏi em có phải tối qua chưa ăn cơm không, em bảo ăn rồi. Anh cũng không nghĩ nhiều.”
Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Lâm Thư Dư, xin lỗi em.”
“Anh xin lỗi rồi mà.”

