“Anh ta cưới tôi là vì ông nội.” Tôi đứng dậy, đặt tiền cà phê lên bàn, “Tôi chẳng qua chỉ là sợi dây thừng ông cụ dùng để trói chân đứa cháu trai mà thôi. Giờ ông cụ mất nửa năm rồi, sợi dây cũng nên đứt đi là vừa.”
————
Buổi chiều ngày đơn ly hôn được gửi đến Tập đoàn Phó thị, điện thoại của tôi suýt nữa thì nổ tung.
Đầu tiên là sáu cuộc gọi của Phó Cẩn Châu, tôi không nghe. Sau đó là năm cuộc gọi từ trợ lý của anh ta, tôi vẫn không nghe. Cuối cùng là cuộc gọi từ mẹ anh ta – Phó phu nhân. Tôi không lưu số bà ta, nhưng chuỗi số đó tôi đã thuộc nằm lòng.
Cuộc gọi của bà ta, tôi bắt máy.
“Lâm Thư Dư!” Giọng Phó phu nhân vẫn chói tai như thường lệ, nghe như móng tay cào vào kính, “Cô giỏi lắm rồi đúng không? Ly hôn à? Cô lấy tư cách gì mà đòi ly hôn với con trai tôi? Cô ăn của nhà tôi, ở nhà tôi, mấy năm nay hưởng biết bao nhiêu phúc phần? Cô lại dám chủ động đòi ly hôn? Có phải cô nuôi trai bên ngoài rồi không?!”
Tôi để điện thoại ra xa một chút, đợi bà ta chửi xong mới để lại gần, chậm rãi nói: “Phó phu nhân, trong đơn viết rất rõ ràng, tôi ra đi tay trắng. Mấy năm nay tôi chưa từng tiêu một xu nào của nhà họ Phó, mỗi đồng tôi tiêu đều là tiền lương của tôi. Ngoài ra, nhà là của Phó Cẩn Châu, xe cũng là của Phó Cẩn Châu, khi đi tôi chỉ mang theo đồ của mình, mọi người có thể đến kiểm kê.”
Đầu dây bên kia im bặt một lúc, chắc không ngờ tôi lại bình tĩnh đến thế. Sau đó giọng bà ta lại the thé: “Cô bớt giở trò đó với tôi đi! Bố cô thì chết, mẹ cô thì đi bước nữa, cô thì có được bao nhiêu tiền lương? Chút tiền lẻ tẻ đó của cô làm được cái gì? Cô gả vào nhà họ Phó chúng tôi là phúc đức tám đời nhà cô, cô không biết đội ơn thì chớ lại còn dám đòi ly hôn—”
“Phó phu nhân,” Tôi ngắt lời, giọng lạnh ngắt, “Bố tôi mất rồi, nhưng xin bà đừng lôi ông ấy ra để nói.”
Chắc bà ta nghe ra sự lạnh lẽo trong giọng điệu của tôi nên khựng lại, rồi cười nhạt: “Sao nào, tôi nói sai à? Chẳng phải cô chủ động leo lên bám lấy nhà họ Phó sao? Bây giờ lại…”
Tôi dập máy.
Tay tôi đang run, không phải vì buồn, mà vì người vừa được nhắc tới – bố tôi. Ông ấy đi năm năm rồi, tôi chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai lấy ông ra làm đề tài, Phó Cẩn Châu biết điều đó. Mẹ anh ta không biết, vì Phó Cẩn Châu chưa từng nhắc với bà ta.
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhét vào túi xách, bước ra khỏi quán cà phê.
————
Đến chập tối, Phó Cẩn Châu tìm đến.
Anh lái xe thẳng đến dưới tòa chung cư nơi tôi đang ở – không phải căn nhà chung của chúng tôi, mà là căn hộ nhỏ tôi thuê trước khi kết hôn, cưới xong tôi vẫn chưa trả phòng. Có lẽ trong thâm tâm, tôi đã sớm chừa cho mình một đường lui.
Bên ngoài có tiếng động cơ tắt máy, tôi bước đến cửa sổ nhìn xuống. Hôm nay anh đi một chiếc xe khác, một chiếc Rolls-Royce màu đen, chắc là vừa từ công ty ra, âu phục phẳng phiu, tóc chải chuốt không một kẽ hở. Anh xuống xe, ngước lên nhìn, ánh mắt vô tình chạm ngay mắt tôi. Cách nhau mấy tầng lầu, anh nhìn tôi đăm đăm, rồi sải bước đi vào sảnh tòa nhà.
Tôi không khóa cửa.
Khi anh đẩy cửa bước vào, tôi đang dọn dẹp sách trên kệ. Căn hộ này quá nhỏ, kệ sách đặt ngay sát giường, xoay người một cái là đụng.
Anh đứng ở cửa, dường như bị sự chật chội của căn phòng này làm cho ngỡ ngàng. Anh chưa từng đến đây – trước khi cưới không đến, sau khi cưới càng không. Anh đưa mắt nhìn một vòng, từ mảng tường bong tróc đến chiếc điều hòa cũ kỹ kêu cọt kẹt, từ cái ban công bé bằng bàn tay đến chiếc giường đơn. Biểu cảm của anh rất phức tạp, dường như không thể hiểu nổi tại sao một người lại thà sống ở nơi tồi tàn thế này, chứ không chịu ở trong căn penthouse view sông rộng 500 mét vuông của anh.
“Anh đến làm gì?” Tôi nhét cuốn sách cuối cùng vào thùng, phủi lớp bụi trên tay.

