Tháng thứ hai sau khi ta sinh hạ hài tử cho hắn, hắn thỉnh thánh chỉ đưa ta đi hòa thân.

Ta vốn là dưỡng nữ của Tướng quân phủ, năm cập kê lỡ dở châu thai ám kết.

Cái thai mang trong bụng chính là cốt nhục của Tam hoàng tử Cận Phong.

Kinh thành không ai không biết, từ thuở thiếu niên hắn đã si tình đích nữ của Tướng quân phủ, cũng là đích tỷ trên danh nghĩa của ta.

Tỷ ấy theo phụ thân trấn thủ Bắc cảnh ba năm, ngày hồi kinh chính là ngày đại hôn.

Nhưng đêm xuân yến năm ấy, tỷ ấy chưa về, ta đành phải thay tỷ ấy dự tiệc.

Cận Phong men say lờ đờ, trong động giả sơn chốn Ngự hoa viên đã nhìn nhầm ta thành tỷ ấy, triền miên quấn quýt suốt nửa đêm.

Tháng thứ hai sau khi hài tử chào đời, Hoàng đế lấy cớ “Tông thất cần khai chi tán diệp” ra sức ép, hắn rốt cuộc cũng buông lời nhượng bộ: Cho phép ta lấy danh phận Trắc phi nhập phủ, nhưng hài tử phải ghi danh dưới trướng Chính phi để nuôi dưỡng.

Cả kinh thành đều chê cười ta, một cô nhi ăn nhờ ở đậu, lại mộng tưởng hão huyền dựa vào đứa con để trèo lên cành cao, làm giấc mộng phú quý cả đời.

Thế nhưng, mãi đến ngày thánh chỉ ban xuống, ta mới hay biết.

Người đi Bắc cảnh hòa thân, là do hắn đích danh chỉ định ta.

Ta không khóc, không nháo, gật đầu đồng ý đi hòa thân.

Cận Phong nghe tin, chỉ buông một câu cười nhạo:

“Nàng ta ở Tướng quân phủ chịu khổ mười mấy năm, bám lấy ta rốt cuộc cũng chỉ vì vinh hoa. Nay bị đưa đến Bắc cảnh ăn cát, không chịu nổi nửa năm, tự khắc sẽ quỳ gối cầu xin ta đón nàng ta về.”

Một đi này, thoắt cái đã sáu năm.

Ngày gặp lại, ta lấy thân phận Tả Hiền Vương phi tôn quý của Bắc Địch, theo phu quân vào kinh dự xuân yến.

Nơi góc hành lang uốn lượn, một tiểu thế tử mặc cẩm bào bỗng nhiên cản bước ta, ôm chặt lấy chân ta, hướng về phía xa gọi lớn:

“A phụ! Con tìm thấy a nương rồi, người trông giống hệt bức họa dưới gối của a phụ!”

Đầu ngón tay ta khẽ khựng lại.

Ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải hốc mắt đỏ hoe của Cận Phong…

Còn ta, chỉ khẽ nghiêng người tránh cái chạm của đứa trẻ, giọng nói nhẹ nhàng:

“Đứa nhỏ, con nhận nhầm người rồi.”

Chương 1

Sáu năm trước, không lâu sau khi sinh hạ hài tử, ta bị tống vào một cỗ xe ngựa tồi tàn.

Từ kinh thành xóc nảy suốt dọc đường đến Bắc cảnh, ngay cả một bộ hỉ phục tử tế cũng chẳng có.

Không người đưa tiễn, không kẻ rỏ lệ, chỉ có bão cát ngợp trời cuộn theo những vụn tuyết tạt vào cửa sổ xe, và những ánh mắt lạnh lẽo, những lời chỉ trỏ của bá tánh dọc đường.

Bọn họ nói ta là thứ cô nhi không biết liêm sỉ, trèo lên giường Thái tử mang long thai, cuối cùng lòng tham không đáy, bị đày đi Bắc cảnh ăn cát.

Hiện giờ, ta lấy thân phận Tả Hiền Vương phi của Bắc Địch, theo phu quân vào kinh dự xuân yến.

Áo choàng lông hồ ly đen ủ ấm quanh người, vạt váy thêu họa tiết hoa sen dây leo do chính tay thợ thủ công Bắc Địch dệt nên, chỉ vàng lấp lánh lưu chuyển dưới ánh ban mai. Phía trên búi tóc là trâm Đông châu mà phu quân đã lặn lội tìm khắp vùng tuyết nguyên Bắc cảnh để đổi về.

Theo hầu phía sau là bốn tên hộ vệ tinh hãn, hai tỳ nữ tay ôm lò sưởi. Ta nay đã chẳng còn là đứa cô nhi thấp hèn nhặt cơm thừa xó bếp trong Tướng quân phủ, hay bị nha hoàn của đích tỷ xô đẩy bắt đi dự tiệc thay người nữa.

Nhưng ta thừa hiểu, có những vết nhơ, gió cát thổi không tan, thời gian rửa cũng chẳng sạch.

Ví như đôi mắt kia.

Ví như đoạn quá khứ bị nhận nhầm, bị chà đạp, bị vứt bỏ như đôi giày rách ấy.

Xuân yến thiết lập tại Ngự hoa viên, giữa chốn quỳnh lâu ngọc vũ văng vẳng tiếng tơ trúc quản huyền, men rượu hòa cùng hương hoa lan tỏa trong gió.

Ta theo phu quân bồi tiếp vài câu, thực sự chán ghét chốn ồn ào dối trá này, liền mượn cớ ra ngoài hít thở, mang theo một tỳ nữ bước về phía góc hành lang vắng vẻ.

Hoa mai dưới hiên đang nở rộ, cánh hoa trắng hồng rụng lả tả đầy đất.

Ta vừa khom người định nhặt một cánh hoa, một giọng nói non nớt mà lanh lảnh bỗng vang dội bên tai:

“A phụ! Con tìm thấy a nương rồi!”

Cả người ta cứng đờ, chưa kịp đứng thẳng dậy, bắp chân đã bị một đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp ôm chầm lấy.

Lực đạo rất mạnh, mang theo sự bướng bỉnh đặc trưng của trẻ nhỏ, như thể sợ ta chạy mất.

Cúi đầu nhìn xuống, là một tiểu thế tử mặc cẩm bào màu hạnh, trạc chừng năm sáu tuổi.

Mi mắt sinh ra cực kỳ đẹp, sống mũi cao thẳng, đuôi mắt hơi xếch, ngay cả độ cong nơi khóe môi khi mím lại cũng… giống hệt kẻ đó.

Cận Tích.

Nhi tử của ta.

Cũng là nhi tử của Cận Phong.

Máu toàn thân nháy mắt xông lên đỉnh đầu, rồi ngay giây tiếp theo đông cứng thành băng.

Đầu ngón tay lạnh lẽo đến mức gần như mất đi cảm giác, nhịp thở cũng trở nên trì trệ.

Ta có thể cảm nhận rõ ràng, đôi bàn tay đang ôm lấy chân mình ấy, nhiệt độ nóng đến kinh người, như muốn xuyên qua lớp y phục, thiêu đốt những vết thương sớm đã đóng vảy của ta.

“A nương! Sao người không nói gì thế?”

Tiểu thế tử ngửa mặt lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ta, bên trong tràn ngập niềm vui sướng ngây thơ,

“A phụ có một bức họa giấu dưới gối, người trong tranh giống hệt người! A phụ nói, đó là nương thân của con!”

Giọng thằng bé không lớn, nhưng lại như một mũi dùi tẩm băng, từng nhát từng nhát đâm vào tim ta.

Ta nương theo ánh mắt của thằng bé quay đầu lại, nhìn về phía cuối hành lang.

Kẻ đó đang đứng dưới cây cột sơn son, khoác trên mình cẩm bào màu huyền, vạt áo thêu ám long vân bằng chỉ vàng, bên hông thắt ngọc đái, càng tôn lên dáng vẻ cao ngất, anh tuấn.

Sáu năm không gặp, hắn đã rũ bỏ đi nét thanh sáp thuở thiếu niên, giữa hàng mày nay đã mang thêm vài phần sắc bén của kẻ quyền thế ngập trời, nhưng vẫn là gương mặt đủ khiến nữ tử trong kinh thành phải đổ xô theo đuổi.

Cận Phong.

Tam hoàng tử ngày nào, nay đã là Trữ quân Thái tử, được người người tôn xưng một tiếng “Điện hạ”.

Hiển nhiên hắn cũng nghe thấy tiếng gọi của hài tử, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn sang.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, ta nhìn rõ đồng tử của hắn đột ngột co rút, tựa như nhìn thấy cố nhân chết đi sống lại, lại như nắm được trân bảo tưởng chừng đã mất.

Chấn động, cuồng hỉ, không dám tin… vô vàn cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt hắn, cuối cùng đọng lại thành một mảng đỏ rực — hốc mắt đỏ đến mức tưởng như sắp rỉ máu, kéo theo cả nhịp thở vốn luôn trầm ổn nay cũng trở nên dồn dập.

Hắn động đậy, bước chân có chút lảo đảo, như bị thứ gì ngáng phải, vội vã đi về phía này.

Tà áo huyền sắc vạch một đường sắc lăng trong gió, nhìn từ xa, lại mang theo vài phần chật vật như liều mạng đánh cược.

Trái tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn không thở nổi.

Sáu năm rồi.

Ta giãy giụa cầu sinh giữa bão cát Bắc cảnh, bị người ta làm khó, bị người ta coi khinh, lúc sinh nở suýt nữa thì nhất thi lưỡng mệnh. Biết bao đêm đông giá rét, ôm đứa con đỏ hỏn trong tã lót run rẩy, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại hắn.

Ta cứ ngỡ lòng mình đã sớm tàn tro, ngỡ rằng những nỗi đau kia đều đã bị phong tuyết Bắc cảnh đóng băng thành vết sẹo chai sạn.

Thế nhưng giờ khắc này, nhìn hốc mắt đỏ hoe của hắn, nhìn bóng dáng hắn lao đến vội vã, những quá khứ từng bị cố tình chôn vùi lại tranh nhau ùa về.