Ngày lễ đầy tháng của con gái, phu quân dẫn theo ngoại thất Nguyệt Nương cùng một cặp song sinh bước vào phủ Công chúa.
Hắn nói: “Nguyệt Nương cùng ta là thanh mai trúc mã, nếu năm đó không phải nàng cầu xin Hoàng thượng ban hôn, thì người thành thân với ta chính là nàng ấy.”
“Nàng ấy không màng danh phận, lưu lạc bên ngoài mấy năm, lại sinh cho ta một cặp long phượng thai, chính là điềm báo vượng gia.”
“Mượn niềm vui đầy tháng của bé con, ta định đón Nguyệt Nương vào phủ làm Bình thê.”
Mẹ chồng ta ôm cặp song sinh trong lòng, yêu chiều không rời tay.
Nguyệt Nương với dáng vẻ mong manh, đáng thương quỳ trước mặt ta: “Cầu xin tỷ tỷ hãy uống chén trà này.”
Ta cười lạnh một tiếng. Phò mã muốn cưới Bình thê? Xem ra hắn chán sống rồi.
…
1
Nguyệt Nương bưng chén trà quỳ trước mặt ta, khoác trên mình bộ gấm Thục màu vân thanh, tôn lên làn da trắng như ngọc, vẻ mặt u sầu, đáng thương: “Tỷ tỷ, xin hãy uống trà.”
Trong lòng ta là con gái vừa tròn một tháng tuổi, con bé dường như cảm nhận được nỗi khổ của mẫu thân, liền oa oa khóc lớn.
Cố Vân Chu thấy ta không đón lấy chén trà, cau mày lên tiếng: “Năm xưa, nếu không phải Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, người ta muốn cưới chính là Nguyệt Nương. Ta và nàng ấy tâm đầu ý hợp, nàng mới chính là kẻ cướp đi hạnh phúc của nàng ấy.”
“Nguyệt Nương yếu đuối, nàng ấy không màng danh phận theo ta những năm qua, lại sinh cho ta một cặp long phượng thai. Nay nàng cũng đã có con gái, hẳn phải hiểu được nỗi vất vả của người làm mẹ.”
“Ta đã quyết định cưới Nguyệt Nương làm Bình thê. Nàng ấy hiểu lễ nghĩa, biết nàng vào cửa trước nên nguyện gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, sao nàng còn không mau đón lấy chén trà này?”
Ta nhìn Cố Vân Chu – người đàn ông đã dựa vào thế lực của ta để bình bộ thanh vân trên chốn triều đường. Thành thân năm năm, hắn có vạn cơ hội để nói với ta về người trong lòng hay đôi con riêng, nhưng hắn lại chọn đúng ngày đầy tháng của con gái ta, trước mặt bao khách quý quyền quý mà làm điều này. Hắn liệu định rằng ta vì tôn nghiêm hoàng gia, vì thể diện của thiên tử mà nhất định sẽ không trở mặt với hắn trong hoàn cảnh này.
Ta ôm chặt con gái, thẫn thờ hỏi: “Ngày thành thân, chàng từng hứa với ta một đời một kiếp một đôi người. Một đời một kiếp của chàng… chỉ dài năm năm thôi sao?”
Cố Vân Chu bị ta hỏi đến nghẹn lời.
Sắc mặt Nguyệt Nương trắng bệch, dáng vẻ như sắp ngã quỵ: “Tỷ tỷ đừng trách Cố lang, đều là lỗi của muội. Muội biết rõ chàng đã thành thân… lẽ ra muội không nên xuất hiện lần nữa.”
“Nhưng định mệnh lại khiến muội gặp lại Cố lang. Chàng thương muội bệnh nặng, mời thầy thuốc, sắc thuốc, túc trực ngày đêm mới cứu sống được muội, nên muội quyết tâm chỉ cần Cố lang không bỏ rơi, muội nguyện sinh tử tương tùy.”
“Muội có thể không cần danh phận, xin tỷ tỷ cho muội được ở bên cạnh Cố lang, dù làm nô tỳ muội cũng cam lòng.”
“Chỉ xin tỷ tỷ cho Bình nhi và An nhi một danh phận, để chúng có cha che chở, không bị người đời khinh khi.”
Nói đoạn, nước mắt nàng ta rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây. Cặp song sinh thấy mẫu thân khóc cũng lao đến: “Mẫu thân đừng khóc!”
Bình nhi xông lên định đá vào chân ta: “Đồ đàn bà xấu xa, dám bắt nạt mẫu thân ta, ta đánh ngươi, không cho ngươi bắt nạt mẫu thân ta!”
An nhi ôm lấy Nguyệt Nương khóc lớn: “Mẫu thân đừng khóc, chúng con bảo cha đánh đồ đàn bà xấu xa, cha sẽ bảo vệ mẫu thân.”
Bình nhi đột nhiên lao tới, những người xung quanh không kịp phản ứng. Tuy chỉ mới bốn tuổi nhưng tay chân nó khá khỏe, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào người bé cưng trong lòng ta, khiến con bé khóc thảm thiết hơn.
“Cha ta nói rồi, sau này mọi thứ trong phủ này đều là của ta! Ngươi dù sao cũng không sinh được con trai, mọi thứ sẽ do ta kế thừa!”
“Nếu ngươi dám ức hiếp mẫu thân ta, ta nhất định sẽ bảo hạ nhân đuổi ngươi ra khỏi phủ!”
Sắc mặt Cố Vân Chu lập tức thay đổi, quát khẽ: “Bình nhi, không được nói bậy!”
Bình nhi lại đẩy mạnh vào tã lót của bé con: “Ta ghét nó! Ta đã có em gái An nhi rồi, ta không cần đứa em này, không cho nó tranh đồ của ta, sau này tất cả đều là của ta!”
Ma ma bên cạnh ta lập tức chộp lấy cánh tay nó: “Dừng tay!”
Nguyệt Nương hét lên một tiếng, chén trà rơi xuống đất, nước trà văng tung tóe. Nàng ta ôm chầm lấy Bình nhi: “Tỷ tỷ, Bình nhi chỉ muốn bảo vệ muội, tỷ muốn đánh muốn mắng cứ trút lên đầu muội, xin đừng đánh con.”
“Nguyệt Nương dập đầu tạ tội với tỷ tỷ.”
Nói xong, nàng ta “đùng đùng” dập đầu mấy cái, trán lập tức rỉ máu. An nhi lại nhào tới: “Mẫu thân bị thương rồi!”
Trong phút chốc, ba mẹ con họ ôm nhau khóc lóc thảm thiết giữa sảnh đường.

