“Hòa ly thì còn giữ được chút thể diện, còn tách sản phân cư, danh nghĩa vẫn là Phò mã nhưng mọi quy tắc hoàng gia vẫn phải theo, thế này chẳng phải là cái danh hão sao… Vinh hoa phú quý của phủ Công chúa giờ không còn liên quan đến Cố gia nữa rồi.”
“Tuy nói trước đây phủ Công chúa và Hầu phủ ở cạnh nhau, nhưng ai mà chẳng biết Hầu phủ sớm đã khánh kiệt. Rời khỏi phủ Công chúa, Cố gia nuôi nổi ngần ấy miệng ăn trong mấy ngày?”
“Chậc chậc, danh nghĩa là phu thê, thực chất là bị đuổi ra khỏi nhà, đường ai nấy đi. Thật thảm quá.”
“Đáng đời, ngày xưa sướng không biết hưởng, lại còn nuôi ngoại thất, sao hắn dám chứ.”
Cố Vân Chu nhìn ta, vội vàng chạy lại: “Uyển Nhu, ta không đồng ý! Chúng ta phu thê ân ái, ta không đồng ý tách sản phân cư.”
Ta cười lạnh nhìn hắn: “Phu thê ân ái? Cố Vân Chu, ngươi nhìn lại xem mình đang nói gì?”
“Ngươi vừa thành thân với ta đã phản bội ta. Ngươi hưởng thụ mọi thứ ở phủ Công chúa nhưng lại làm tổn thương ta, giờ còn nói chuyện phu thê ân ái?”
“Ngươi vừa cưới ta đã nuôi ngoại thất, con cái lớn hơn bé con mấy tuổi, giờ lại muốn leo lên đầu ta ngồi, định làm ta ghê tởm sao?”
“Ngươi chẳng phải muốn cưới Bình thê sao? Bây giờ, ngươi hãy dẫn ngoại thất của ngươi cùng đám thân thích nghèo hèn suốt ngày đến xin ăn kia, tất cả cút ra ngoài. Ngươi muốn cưới bao nhiêu người tùy thích, không ai quản, chẳng phải là đại hỷ sao?”
Mẹ chồng ta gào lên: “Đuổi chúng ta đi? Ngươi mơ hão à! Ngươi gả cho con trai ta, đồ của ngươi đều là của con trai ta!”
“Ngươu không sinh được con trai, Nguyệt Nương sinh cho Cố gia trưởng tôn, ngươi còn không dung nổi nàng ấy? Đồ đàn bà ghen tuông, sớm nên hưu ngươi mới đúng.”
“Hơn nữa, bé con phải gọi ta một tiếng tổ mẫu, nếu ngươi không giao gia sản cho ta, ta sẽ ngồi lỳ ở đây, xem ai dám động vào ta!”
Mẹ của Cố Vân Chu vốn xuất thân từ hạ nhân, nếu không vì sinh ra đứa con trai duy nhất, lại được tiên phu nhân yêu chiều nên mới có phong cáo. Năm xưa, con trai bà ta thậm chí chẳng muốn nhận người mẹ thô lỗ, cục mịch này vì sợ mất mặt. Chính ta là người xin ban cho bà ta phong cáo nhị phẩm, giờ đây bà ta lại lật lọng không nhận người quen.
Bà ta ngồi bệt xuống đất, mặt Cố Vân Chu đỏ gay. Ta cười mỉa mai: “Lão phu nhân, hậu quả của việc kháng chỉ là tru di cửu tộc. Bà muốn ta tiễn bà đi một cách nhẹ nhàng, hay muốn đầu rơi xuống đất, về thăm tổ tiên Cố gia sớm hơn?”
“Hôm nay ai không đi, coi như kháng chỉ bất tôn, xử lý theo luật pháp.”
“Ta nhắc cho bà nhớ, nếu chuyện này náo đến điện Văn Đức, nói rằng Cố Vân Chu bỏ vợ lấy người khác, ta sẽ dứt khoát xuống tóc đi tu. Lúc đó ai nói ta không hiền? Còn con trai bà thì khác, Cố gia đã sa sút, không có bản cung, không có danh hiệu Phò mã, e rằng sớm có kẻ muốn róc xương lột da các người.”
Nguyệt Nương cũng lo lắng kéo vạt áo Cố Vân Chu: “Cố lang, sao lại thành ra thế này? Chẳng phải nói sau này chúng ta sẽ sống ở đây sao? Sao lại phải dời đi?”
Bình nhi và An nhi cũng khóc lóc: “Con không đi! Ở đây sang trọng hơn cái sân thuê nhỏ xíu kia nhiều, nhiều người hầu, đồ ăn lại ngon, nhiều bánh kẹo nữa, con không đi!”
Người xem náo nhiệt ngày một đông, mặt Cố Vân Chu lúc xanh lúc đỏ. Hắn nghiến răng nhìn ta: “Uyển Nhu, có phải nàng vì ghen nên giận không? Nếu vì Nguyệt Nương, chúng ta bàn bạc lại, cùng lắm ta cho nàng ấy ở biệt viện được không?”
“Nếu nàng không muốn nàng ấy làm Bình thê, ta sẽ để nàng ấy làm thiếp, như vậy được chưa?”
Nguyệt Nương hét lên: “Ta không làm thiếp! Chàng nói người chàng thực sự muốn cưới là ta, ta mới là thê tử duy nhất trong lòng chàng, Cố lang…”
Cố Vân Chu mặt xanh mét, gầm lên: “Câm miệng! Nếu không phải ngươi đòi vào phủ, Uyển Nhu đã không giận. Chuyện hôm nay đều tại ngươi!”
6
Nguyệt Nương khóc nức nở: “Rõ ràng là chàng nói muốn cho ta một danh phận, cho con một xuất thân. Chàng nói sẽ cưới ta, ta vì chàng mà ẩn danh năm năm, chàng còn muốn ta chịu uất ức đến bao giờ?”
Mẹ chồng ta vỗ đùi: “Trời ơi, mọi người nhìn xem, đứa con dâu này không có lương tâm, bất kính với mẹ chồng, muốn đuổi mẹ chồng ra khỏi cửa!”
Nội thị khẽ hắng giọng: “Phò mã gia, Hoàng thượng nói nếu Cố gia thiếu người, đại nội sẽ giúp một tay. Hầu phủ bên cạnh vẫn còn trống, nếu không dời vào sớm, e là phải ngủ ngoài đường đấy.”
Cố Vân Chu dù không muốn nhưng không thể kháng chỉ trước mặt mọi người. Hắn lủi thủi chỉ huy hạ nhân dọn đồ.
Hầu phủ vốn dĩ đã hư hỏng từ lâu, phần lớn sân vườn đổ nát, chi phí tu sửa rất lớn, nên ngay đêm tân hôn, Cố gia đã kéo nhau dọn vào phủ Công chúa. Những năm qua, họ ăn của phủ Công chúa, uống của phủ Công chúa, không ngờ lại nuôi một lũ bạch nhãn lang.
Khi dọn đồ, Cố Vân Chu gặp phải vô số trở ngại: “Phò mã gia, bức bình phong ngọc này là của phủ Công chúa, không được lấy.”
“Lão phu nhân, những yến sào bổ phẩm này là Thái hậu nương nương ban cho.”
“Kìa, đừng lấy bừa nhé, kho này là kho riêng của Công chúa, bạc của Phò mã ai biết ở đâu?”
“Ái chà, mấy bộ y phục mới may này là do đại nội sắm sửa, nay đã tách sản phân cư, đồ này đương nhiên thuộc về phủ Công chúa, không được mang đi.”
Cuối cùng, Cố Vân Chu nhìn mấy cái rương rách rưới, nhìn mẹ và Nguyệt Nương khóc lóc, nhìn hai đứa con ngồi bệt dưới đất gào khóc mà sầu não.
Ma ma bước ra, gọi một cỗ xe ngựa cũ kỹ từ góc sân, khinh bỉ nhìn họ: “Công chúa nói, tiền thuê xe này nàng trả, coi như là hiếu kính lão phu nhân.”

