“Con muốn trở thành một người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng có thể bảo vệ được bản thân và những người xung quanh.”

Cơn gió thổi qua, những bông bồ công anh bay lả tả khắp bầu trời.

Tôi nắm tay con gái, đi xuyên qua làn ánh nắng lấp lánh những sợi lông trắng muốt.

Điện thoại trong túi vang lên.

Cố Thành gửi một tin nhắn:

“Đến nơi chưa? Cố Niệm bảo thèm ăn sườn xào chua ngọt em nấu.”

Tôi trả lời:

“Đến rồi. Tối nay nấu sườn. Bảo Cố Niệm là đưa con bé và Đường Đường đi ăn kem đã.”

“Được. Anh đến đón hai mẹ con.”

“Không cần đón đâu.”

Tôi nhìn chiếc xe mới cáu cạnh đỗ bên đường – chiếc xe đầu tiên tôi mua sau khi Miên Thời Quang lên sàn chứng khoán.

Không phải siêu xe đắt tiền gì.

Chỉ là một chiếc SUV dành cho gia đình màu trắng.

Băng ghế sau đặt hai chiếc ghế an toàn cho trẻ em.

Một chiếc màu hồng, một chiếc màu tím.

Tôi khởi động xe, hạ cửa sổ xuống.

Ánh nắng hắt lên khuôn mặt Đường Đường.

Con bé quàng chiếc khăn len màu hồng – chiếc khăn giá một trăm hai mươi tám tệ đó, nhìn tôi mỉm cười.

“Mẹ ơi, mình đi thôi.”

“Đi thôi.”