Ta trời sinh “miệng quạ ”, hễ ta nói ai chết thì người đó nhất định phải ch/ ếc.
Vì chàng, ta câm miệng suốt mười năm, giả làm kẻ c/ âm đến mức ai nấy đều tin sái cổ.
Năm ấy chàng nhập ngũ, người trong doanh trại cười nhạo chàng cưới phải một con c/ âm phế vật.
Ta nghe rõ, một chữ cũng không biện bạch.
Trên đường hành quân gặp thích khách, ta liều mạng dùng thủ thế cảnh báo, cổ họng khàn rát đến bật máu.
Mười năm sau, chàng phong tướng quân, áo gấm về làng.
Ngay trong ngày ấy, chàng giáng ta xuống làm thiếp, dìu biểu muội vào chính phòng.
Biểu muội cười tươi bưng tới một bát thuốc: “Tỷ tỷ những năm qua vất vả rồi, đây là canh bổ mà phu quân căn dặn mang tới.”
Ta nhìn nụ cười giả dối của nàng ta, chậm rãi cất tiếng:
“Muội nói xem, ngày mai trong phủ tướng quân có chết người không?”
Sắc mặt nàng ta tức khắc trắng bệch.
01
Ôn Nhược bưng một bát thuốc bước vào viện của ta.
Váy gấm trên người nàng ta lay động, dưới nắng như dòng kim thủy chảy tràn.
Nàng ta đi tới trước mặt ta, đẩy bát thuốc đen sì ấy qua.
“Tỷ tỷ, mười năm không gặp, tỷ vẫn như xưa.”
Khóe môi nàng ta cong lên, trong mắt là vẻ đắc ý không sao giấu nổi.
“Bùi Kiêu ca ca đã thành Đại tướng quân, về sau chúng ta chính là người một nhà.”
“Bát này là phương tử ca ca đặc biệt tìm cho tỷ, có thể điều dưỡng thân thể.”
Ta nhìn nàng ta.
Mười năm rồi.
Ta giả câm suốt mười năm.
Vì Bùi Kiêu.
Ta trời sinh miệng quạ , lời ra ắt chiêu họa.
Ta nói cây cổ thụ nghiêng cổ nhà hàng xóm nên chặt đi, ngày hôm sau cây đổ, đè sập nửa gian nhà.
Ta nói Vương đồ tể ở đầu thôn không nên đi đêm, tối đó hắn rơi xuống mương, gãy chân.
Nương ta bắt ta ngậm miệng.
Bà nói ta là yêu vật.
Ngày gặp Bùi Kiêu, chàng bị người ta đánh đến thoi thóp, ngã trong ngõ hẻm.
Trong lòng ta nghĩ, người này sắp chết rồi.
Nhưng ta không nói một chữ.
Ta kéo chàng về nhà, đút chàng ba tháng liền chỉ toàn cháo gạo loãng.
Chàng tỉnh lại, hỏi ta tên gì.
Ta dùng ngón tay viết trên mặt bàn: Thẩm Dư.
Chàng nắm lấy tay ta.
“Dư, tên hay lắm. Đợi ta khỏi, ta sẽ cưới nàng.”
Ngày thành thân, ta thề với trời: vì chàng, ta vĩnh viễn không mở miệng nữa.
Chàng đi tòng quân.
Người trong quân doanh cười chàng cưới một kẻ câm.
Trong thư chàng viết, chàng chẳng bận tâm.
Chàng nơi biên quan, chín chết một sống, ta biết.
Có lần phó tướng mang gia thư tới, nói chàng bị vây trong sơn cốc, ta gấp đến mức tay múa loạn thủ thế, nơi cuống họng dâng lên mùi tanh máu, vẫn không thốt nổi một tiếng.
Ta lấy máu vẽ địa hình lên giấy, vẽ ra con đường sống duy nhất.
Chàng sống sót.
Mười năm.
Chàng đã thành Đại tướng quân uy phong lẫm liệt.
Chàng trở về rồi.
Hôm qua.
Việc đầu tiên chàng làm sau khi về, là đưa cho ta một tờ… hưu thư.
Không đúng.
Không phải hưu thư, mà là văn thư giáng thê làm thiếp.
Chàng nói, Ôn Nhược đợi chàng mười năm, chàng không thể phụ nàng ta.
Chàng nói, ta cứ an phận làm thiếp, phủ tướng quân sẽ nuôi ta cả đời.
Giờ đây, Ôn Nhược đang đứng trước mặt ta.
Nàng ta lại đẩy bát thuốc tiến thêm một tấc.
“Tỷ tỷ, mau uống đi, nguội rồi dược hiệu sẽ kém.”
Giọng nàng ta ngọt lịm, dính nhớp.
“Đây là thứ ca ca chuyên chuẩn bị cho tỷ, huynh ấy nói tỷ thân thể yếu, sau này khỏi phải sinh dưỡng nữa, miễn cho vất vả.”
Canh tuyệt tự.
Ta hiểu rồi.
Ta nhìn gương mặt xinh đẹp ấy của nàng ta.
Mười năm rồi, lần đầu tiên ta muốn mở miệng nói chuyện.
Ta chậm rãi hé đôi môi khô nứt.
Phát ra một âm khàn đặc, chẳng thành điệu.
Ôn Nhược sững người một lát, rồi lập tức bật cười.
“Tỷ tỷ muốn nói gì? Muội nghe không hiểu nha.”
Ta khẽ hắng giọng, dây thanh như hai mảnh sắt gỉ cọ vào nhau.
Rất đau.
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, từng chữ từng chữ, rõ ràng mà nói:
“Muội nói xem, nếu tối nay có người bị bát thuốc này độc chết, trong phủ là treo bạch phiên hay treo hồng đăng?”
Nụ cười trên mặt Ôn Nhược tức khắc đông cứng.
Nàng ta như gặp quỷ.
“Ngươi… ngươi biết nói?”
Ta không để ý nàng ta.
Ta tiếp tục nói:
“Ôn Nhược, tay phải của muội, có phải sẽ gãy không?”
Nàng ta theo phản xạ giấu tay phải ra sau lưng, mặt mày tái mét.
“Ngươi nói bậy bạ gì thế!”
Nàng ta thét lên.
Quay người bỏ chạy.
Bước chân vướng ngạch cửa một cái.
Cả người nàng ta nhào về phía trước.
Bát thuốc trong tay tuột khỏi tay, bay văng ra.
Choang!
Bát vỡ tan.
Nước thuốc đen sẫm bắn tung tóe khắp đất.
Tiếng thét của nàng ta trở nên thê lương hơn.
Ta thấy nàng ta chống tay định đứng dậy.
Nhưng tay phải của nàng ta vặn theo một góc quái dị.
Xương trắng hếu đâm xuyên da thịt.
Đám nha hoàn gia nhân trong viện đều chết lặng vì sợ.
Loạn thành một đoàn.
Có người chạy tới đỡ nàng ta.
Có người gào lên:
“Mau đi mời đại phu!”
“Gọi tướng quân!”
Ta lặng lẽ ngồi nguyên tại chỗ.
Nhìn vũng thuốc đen trên đất.
Bùi Kiêu.
Chàng xem.
Thiếp đã mở miệng rồi.
02
Khi Bùi Kiêu xông vào, trong viện đã là một mảnh hỗn độn.
Ôn Nhược nằm sõng soài dưới đất, ôm chặt cánh tay gãy của mình, khóc đến xé gan xé ruột.
Mấy nha hoàn luống cuống vây quanh nàng ta, vừa thấy Bùi Kiêu liền như tìm được chỗ dựa.
“Tướng quân!”
Ánh mắt Bùi Kiêu lướt qua những mảnh sứ vỡ và vũng thuốc đen dưới đất, cuối cùng dừng lại trên người ta.
Ánh nhìn của chàng lạnh như băng.
Mười năm rồi, đây là lần đầu chàng nhìn ta bằng ánh mắt ấy.
Trước kia, trong mắt chàng chỉ có ta.
Chàng từng nói: Dư Dư, đôi mắt nàng biết nói.
Giờ đây, chàng bước nhanh tới bên Ôn Nhược, nửa quỳ xuống, cẩn thận dìu nàng ta vào lòng.
“Nhược nhi, xảy ra chuyện gì?”
Trong giọng chàng có thứ căng thẳng và xót xa ta chưa từng nghe qua.
Ôn Nhược mặt mày đẫm lệ, chỉ vào ta, nói còn không tròn câu:
“Là nàng ta… là nàng ta nguyền ta… nàng ta nói tay ta sẽ gãy…”
Ánh mắt Bùi Kiêu lại phóng thẳng về phía ta, mang theo tra hỏi và sắc lạnh.
“Thẩm Dư, là nàng làm?”
Ta không nhúc nhích.
Ta chỉ nhìn chàng.
Chàng mặc một thân kình trang màu huyền, càng tôn dáng người thẳng tắp, dung mạo lãnh tuấn.
Đây là người nam nhân ta yêu suốt mười năm.
Ta từng tưởng, chàng sẽ là chỗ dựa cả đời của ta.
Thế mà lúc này, chàng ôm một nữ nhân khác, chất vấn ta.
Một bà tử đánh bạo mở miệng:
“Tướng quân, vừa rồi… vừa rồi phu nhân nàng… nàng đã mở miệng nói chuyện.”
Thân thể Bùi Kiêu khựng lại một cái.
Chàng nhìn ta, trong mắt là chấn kinh, cùng một tia cảm xúc phức tạp khó nhận ra.
“Nàng nói gì?”
Bà tử run lẩy bẩy thuật lại:
“Nàng nói… nàng nói tay Ôn cô nương sẽ gãy, rồi… rồi Ôn cô nương liền té…”
Mày Bùi Kiêu nhíu chặt, nặng như núi.
Ôn Nhược trong lòng chàng càng khóc dữ hơn.
“Bùi Kiêu ca ca, nàng ta biết yêu thuật! Nàng ta là yêu quái! Chính nàng ta hại muội!”
Bùi Kiêu vỗ lưng Ôn Nhược, giọng dỗ dành:
“Đừng sợ, có ta đây. Đại phu sắp tới.”
Chàng đứng dậy, từng bước đi về phía ta.
Bóng dáng cao lớn phủ xuống, che khuất ánh nắng trên đầu ta.
Ta ở trong bóng râm.
“Thẩm Dư.”
Chàng gọi tên ta.
“Nhất định nàng phải cho ta một lời giải thích.”
Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh nhìn của chàng.
Ta khẽ nói:
“Ta đã nói rồi, tay nàng ta sẽ gãy.”
Giọng ta vẫn khàn, nhưng đủ rõ ràng.
Đồng tử Bùi Kiêu chợt co lại.
Chắc chàng không ngờ, mười năm sau, ta lại dùng giọng điệu như vậy nói với chàng.
Chàng đưa tay, muốn chụp lấy vai ta.
Ta lùi lại một bước, né đi.
Bàn tay chàng dừng giữa không trung, sắc mặt trở nên cực khó coi.
“Rốt cuộc nàng muốn làm gì?”
Ta muốn làm gì ư?
Ta nhìn chàng, bỗng bật cười.
“Bùi Kiêu.”
“Ta chẳng muốn làm gì cả.”
“Ta chỉ muốn nói cho chàng biết.”
“Ngày mai là ngày lành.”
“Rất thích hợp để đưa tang.”
Sắc mặt chàng lập tức tối sầm.
“Câm miệng!”
Chàng gầm lên.
Như một con sư tử bị chọc giận.
“Thẩm Dư, ta cảnh cáo nàng, đừng ở đây giả thần giả quỷ!”
“Nhược nhi là muội muội của nàng, sao nàng có thể độc ác như vậy?”
Muội muội ư?
Ý cười nơi khóe môi ta càng sâu.
“Tướng quân quên rồi.”
“Hôm qua chính tay chàng đưa văn thư cho ta.”
“Giờ ta là thiếp.”
“Một kẻ làm thiếp, sao xứng làm tỷ tỷ của chính thất?”
Bùi Kiêu bị ta nghẹn đến không nói nên lời.
Lồng ngực chàng phập phồng dữ dội.
Đại phu xách hòm thuốc vội vàng chạy tới.
Bùi Kiêu lập tức xoay người, quay lại bên Ôn Nhược.
“Mau, xem cho nàng ấy!”
Đại phu quỳ xuống, kiểm tra tay Ôn Nhược, sắc mặt nặng nề.
“Tướng quân, cái này… xương gãy rồi, còn trật khớp, thương rất nặng.”
Tiếng khóc của Ôn Nhược lại vút cao.
“Tay của muội… tay của muội có phải phế rồi không?”
Nắm tay Bùi Kiêu siết chặt đến răng rắc.
Chàng quay đầu, trừng trừng nhìn ta.
Ánh mắt ấy, hận không thể nuốt sống lột da ta.
Ta đón lấy ánh nhìn đó.
Trong lòng một mảnh bình thản.
Thậm chí còn có chút muốn cười.
Mười năm rồi, Bùi Kiêu.
Chàng từng vì ta rút tên, từng vì ta chắn đao.
Chàng nói ta là mạng của chàng.
Giờ đây, mạng của chàng đã thành nữ nhân trong lòng chàng.
Còn ta thì sao?
Ta tính là gì?
Đại phu xử trí khẩn cấp cho Ôn Nhược, dùng nẹp gỗ cố định cánh tay nàng ta.
“Tướng quân, phải mau dùng thuốc tốt nhất, bằng không… e là sẽ để lại di chứng.”
Bùi Kiêu gật đầu.
“Dùng loại tốt nhất.”
Chàng bế Ôn Nhược lên.
Khi đi ngang qua ta, chàng dừng bước.
Chàng hạ giọng, chỉ đủ cho hai chúng ta nghe:
“Thẩm Dư, an phận một chút.”
“Nếu không, ta không ngại khiến nàng thật sự câm cả đời.”
Ta nhìn chàng.
Nhìn bóng lưng chàng ôm Ôn Nhược rời đi.
Giống như nhìn một người xa lạ.
Ta mở miệng, giọng không lớn, nhưng đủ để tất cả trong viện nghe rõ:
“Tướng quân đi gấp vậy.”
“Là sợ không kịp dự đầu thất sáng mai sao?”
03
Lời ta vừa dứt, cả viện lặng như chết.
Bước chân Bùi Kiêu khựng lại.
Chàng không quay đầu.
Nhưng cánh tay ôm Ôn Nhược rõ ràng siết chặt hơn.
Ôn Nhược trong lòng chàng ngừng khóc, kinh hãi nhìn ta.
Đám nha hoàn gia nhân xung quanh, ai nấy mặt mày tái mét, thở mạnh cũng không dám.
Họ nhìn ta như nhìn một ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Tấm lưng Bùi Kiêu căng thẳng thành một đường thẳng cứng đờ.
Rất lâu sau, chàng mới nghiến răng nặn ra vài chữ:
“Nhốt nàng ta lại cho ta.”
“Không có lệnh của ta, không được ra ngoài.”
Hai bà tử thân hình vạm vỡ lập tức bước lên.
Họ không dám chạm vào ta, chỉ đứng chặn trước cửa phòng ta như hai pho môn thần.
Bùi Kiêu ôm Ôn Nhược, bước nhanh rời đi.
Bóng lưng chàng mang theo một tia ý vị… như bỏ chạy trong hoảng loạn.
Cửa phòng bị đóng từ bên ngoài.
Sau đó là tiếng khóa sập.
Trong phòng tối hẳn.
Ta ngồi trên ghế, bất động.
Vũng nước chết trong lòng ta, rốt cuộc cũng gợn sóng.
Đau.
Đau dày đặc.
Như vô số mũi kim, châm lên tim.
Ta tưởng ta đã chẳng còn bận lòng.
Nhưng khi chàng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, khi chàng vì một nữ nhân khác mà đe dọa ta,
ta vẫn đau.
Mười năm kề vai sát cánh, mười năm nơi biên quan ta khổ sở chờ đợi.
Đổi lại một câu: “Khiến nàng thật sự câm cả đời.”
Được.
Hay lắm.
Bùi Kiêu, là chàng ép ta.
Ta bị nhốt tròn một ngày.
Không ai đưa cơm, không ai đưa nước.

