Phu quân không thể có con nối dõi, bà mẫu nóng lòng, khuyên ta mượn giống để sinh một đứa trẻ.

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, đang định từ chối thì trước mắt bỗng xuất hiện những hàng chữ.

【Nữ phụ quá coi trọng tiết hạnh. Nếu không, người sau này được hưởng vinh hoa phú quý bên nam chính đã là nàng ta rồi.】

【Vẫn là nữ chính có dã tâm. Vì muốn trèo cao, nàng ta chủ động tìm đến bà mẫu, sinh được con rồi liền thay thế nữ phụ, được nam phụ nâng lên làm chính thất.】

【Nam chính vốn là cựu Thái tử, sau này phục vị. Việc đầu tiên chàng làm chính là cướp nữ chính và đứa trẻ đi.】

【Còn nguyên phối của nam phụ, sau khi bị hưu lại cảm thấy quá mất mặt nên nhảy hồ tự vẫn.】

Ta nuốt lời từ chối trở vào, nhìn chằm chằm tên nô lệ tuấn mỹ vừa được mua về.

Rồi chậm rãi gật đầu.

## 1

Thấy ta đồng ý, bà mẫu mừng rỡ vô cùng.

“Dù hắn là nô lệ, nhưng dung mạo hiếm có, lại còn là một kẻ mù. Ta đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được, cũng coi như không để con phải chịu thiệt thòi quá nhiều.”

Ta thành thân với phu quân đã ba năm, nhưng mãi vẫn chưa mang thai.

Bà mẫu nóng lòng, mời danh y tới điều dưỡng thân thể cho cả hai chúng ta.

Trước mặt phu quân, đại phu chỉ nói thời cơ chưa tới.

Nhưng khi nói riêng với bà mẫu, ông lại bảo vấn đề nằm ở phu quân, e rằng cả đời này chàng cũng khó có con nối dõi.

Vì giữ thể diện cho phu quân, bà mẫu chỉ nói chuyện này với một mình ta.

“Vì phu quân, chịu chút ấm ức cũng là điều con nên làm.”

Ta cắn môi đáp.

Bà mẫu lại nói thêm vài lời an ủi, trước khi rời đi còn để lại cho ta một bình rượu.

Đến tối, tên nô lệ tuấn mỹ đã được tắm rửa sạch sẽ rồi được đưa vào phòng ta.

Những hàng chữ kia lại xuất hiện.

【Sao nữ phụ đột nhiên đồng ý rồi? Một tiểu thư khuê các như nàng ta chẳng phải rất để ý chuyện này sao?】

【Đúng vậy, chỉ có người từ tầng lớp thấp kém bò lên như nữ chính mới vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn…】

Ta quả thật rất để ý.

Ta vốn là một nữ nhân thật thà, an phận.

Từ nhỏ, ta đã được dạy rằng chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn.

Nhưng giờ đây, ta còn có thể làm gì?

Phu quân không yêu ta, cưới ta cũng chỉ vì liên hôn.

Nữ chính trong những hàng chữ kia vì muốn trèo lên cao, định sinh con để thay thế vị trí của ta.

Một nữ nhân bị hưu bỏ sẽ bị người đời chỉ trỏ suốt cả đời.

Ta cũng chỉ bị ép đến đường cùng.

Tên nô lệ xinh đẹp đang quỳ trước mặt ta.

Tuy mang thân phận nô lệ, nhưng trên người hắn lại có khí chất cao quý khó che giấu.

Nghĩ đến việc hắn vốn là Thái tử, nay lại lưu lạc tới bước đường này, trên người càng có thêm vài phần yếu đuối khiến người ta thương tiếc.

Ta đỡ hắn đứng dậy, tủi thân nói:

“Những lời hôm nay ta và bà mẫu nói, chắc ngươi cũng đã nghe thấy. Ta chỉ là một nữ nhân đáng thương, vì phu quân, vì nối dõi tông đường nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Mong ngươi đừng để bụng.”

Tên nô lệ tuấn mỹ ngẩng đôi mắt không có tiêu cự lên, khàn giọng đáp:

“Nô không dám.”

Thật ra ta cũng có chút không dám.

Ta đã sống thật thà cả đời, chưa từng làm chuyện thế này.

Vì vậy, ta tự rót một chén rượu để lấy can đảm.

Ta nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, đẩy hắn ngã xuống giường.

“Phu nhân…”

Hắn nắm lấy cổ tay ta, vành tai đỏ bừng, có chút kháng cự.

Ta vỗ nhẹ lên tay hắn, an ủi:

“Đừng từ chối nữa. Nghĩ theo hướng tốt, ít nhất ngươi không bị đưa tới chỗ một nam nhân biến thái. Còn ta cũng sẽ mang thai, không bị nhà chồng hưu bỏ. Hai chúng ta đều đạt được điều mình cần, tương lai đều sẽ tươi sáng…”

Hắn ngẩn người, dường như cảm thấy lời ta nói rất có lý.

Sau một hồi do dự, hắn không còn phản kháng nữa.

Không thể không nói, ánh mắt của bà mẫu quả thật rất tốt.

Dung mạo này thực sự khiến người ta phải thương tiếc.

## 2

Những hàng chữ vô cùng tức giận.

【Xong rồi, xong rồi! Đợi nữ phụ mang thai, nữ chính phải làm sao đây?】

【Không sao. Dung mạo nữ phụ còn kém nữ chính xa lắm. Cho dù có con thì nam chính và nam phụ cũng sẽ không yêu nàng ta đâu!】

Chuyện đã tới nước này, có yêu hay không cũng không còn quan trọng.

Chỉ cần có đứa trẻ làm chỗ dựa là đủ.

Nghĩ hắn dù sao cũng là cựu Thái tử, đôi mắt lại không nhìn thấy, ta bèn tự tay mặc y phục cho hắn.

Đầu ngón tay ta lướt qua dấu nung của nô lệ trên ngực hắn.

Ta có chút đau lòng.

“Chắc đau lắm phải không?”

Hắn đỏ vành tai, khẽ gật đầu, sau đó nắm lấy cổ tay ta:

“Phu nhân… để nô tự mặc y phục…”

Ta xoa đầu hắn.

“Hiện giờ ngươi là nô lệ của ta. Ta đã thương ngươi thì ngươi cứ yên tâm nhận lấy là được.”

Toàn thân hắn cứng đờ.