Chàng hưng phấn nắm lấy tay ta.

“Tốt quá! Trước đây ta vẫn luôn nghi ngờ vấn đề nằm ở mình. Bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.”

Thì ra chàng chỉ vui mừng vì chuyện này…

【Lần này nam phụ có lòng tin rồi. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ đủ cách khiến nữ chính cũng mang thai.】

【Hôm nay nữ chính còn tới tìm bà mẫu. Bà mẫu không những không nói thật, còn mắng nàng một trận, bảo nàng phải biết an phận, đừng bắt nạt tới trước mặt nữ phụ.】

【Nữ chính rất thù dai, không biết tiếp theo nàng ta sẽ đối phó nữ phụ thế nào.】

Ta sợ hãi vô cùng, quên mất mình vốn không thân thiết với phu quân, tủi thân nắm lấy tay chàng.

“Phu quân, mấy ngày nay thiếp liên tục gặp ác mộng, luôn mơ thấy có người muốn hại thiếp và đứa trẻ. Thiếp khó khăn lắm mới mang thai, chàng nhất định phải bảo vệ mẹ con thiếp thật tốt.”

Phu quân chưa từng thấy ta như vậy nên hơi sững người.

Lại thấy mắt ta đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương, chàng lập tức an ủi:

“Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”

Bà mẫu cũng nghĩ tới điều gì đó, lên tiếng nhắc nhở bóng gió:

“Viễn nhi, Vân nhi yếu đuối. Nếu phải chịu ấm ức, e rằng đứa trẻ trong bụng cũng không giữ được. Khoảng thời gian này con phải để tâm hơn.”

Phu quân vội đáp vâng.

Mấy ngày sau, ta lại nhìn thấy những hàng chữ.

【Trời ơi! Nam phụ vậy mà phái một ma ma tới trông coi nữ chính nghiêm ngặt.】

【Sao nam phụ có thể đối xử với nữ chính như vậy? Bán hắn đi! Ta muốn bán hắn đi!】

【Theo ta thấy, nữ chính cũng nên tìm người khác đi!】

## 7

Ta tạm thời yên lòng.

Mấy ngày này phu quân thường xuyên trở về phủ, ta cũng không có cơ hội tới chỗ Thập Nhất, chỉ đành an tâm dưỡng thai.

Vài tháng sau, ta sinh được một nữ nhi.

Bà mẫu vô cùng vui mừng.

Phu quân lại có chút thất vọng.

Chàng cũng không mấy để tâm tới nữ nhi.

Những hàng chữ dường như thở phào nhẹ nhõm.

【Đúng là cùng một kiếp người nhưng số mệnh khác nhau. Trước đây nữ chính một lần đã sinh được con trai, nữ phụ lại chỉ sinh một nữ nhi.】

【Nữ nhi thì sao? Nam chính thích là được.】

Phu quân tuy không thích, nhưng bà mẫu lại rất để tâm tới nữ nhi của ta.

Bà tự mình đặt tên cho con bé là Giang Vãn Triều.

Còn bắt phu quân mỗi ngày đều phải ở nhà bầu bạn với nữ nhi.

Tiệc đầy tháng của con bé cũng được tổ chức vô cùng long trọng, cực kỳ xa hoa.

Ngay cả Thái hậu cũng tự mình phái người đưa tới không ít lễ vật.

Trong lúc vui mừng, ta lại có chút lo lắng cho Thập Nhất.

Ta đã mấy tháng không gặp hắn.

Cũng không biết hiện giờ hắn thế nào.

May mà những hàng chữ thỉnh thoảng sẽ báo cho ta biết tình trạng của hắn.

【Ngày nào nam chính cũng đàn thứ nhạc gì vậy? Nghe đến mức người ta cũng sắp u sầu theo rồi.】

【Ơ, đây chẳng phải khăn tay của nữ phụ sao? Tại sao lại ở trong tay nam chính?】

【Cứu mạng! Nam chính lại lén cất giữ khăn tay của nữ phụ!】

Ta còn đang thắc mắc chiếc khăn từng dùng để lau tay cho Thập Nhất lần trước đã đi đâu.

Thì ra là để quên ở chỗ hắn.

Cuối cùng, trong triều truyền tới tin tức, phía nam xuất hiện phản quân, phu quân được lệnh dẫn quân đi bình loạn.

Từ những hàng chữ, ta biết lần này phu quân vẫn đưa nữ chính đi cùng.

Bọn họ vừa rời đi, ta lập tức bế nữ nhi tới chỗ Thập Nhất.

Hắn vẫn đang gảy đàn.

Tiếng đàn thê lương, tràn đầy ai oán khó tả.

Nghe thấy có người tới, hắn hơi sững lại.

“Thập Nhất, là ta.”

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn.

Nhưng hắn lại rút tay về.

“E rằng phu nhân đã sớm quên mất ta rồi.”

Tính lại thời gian, ta và hắn đã gần một năm không gặp.

Cũng không còn cách nào.

Dù sao ta cũng là nữ nhân đã có chồng.

Khi phu quân ở nhà, sao ta có thể tới tìm hắn?

May mà hiện giờ phu quân đã ra ngoài làm công vụ.

Ta cuối cùng cũng có thể để tâm tới mái nhà nhỏ này.

Ta an ủi hắn:

“Một năm qua ta không tiện tới đây, khiến ngươi phải chịu ấm ức rồi.”

Bàn tay hắn siết thành nắm đấm rồi lại buông ra.

Rất lâu sau, hắn mới nói:

“Ta chỉ là một nô lệ, không có tư cách cảm thấy ấm ức.”

Lẩm bẩm những lời gì vậy?

Ta trực tiếp hôn hắn.

Đang định kéo hắn thân mật một chút, ta bỗng nhớ mình vẫn đang ôm nữ nhi.

Ta nhét nữ nhi vào lòng hắn.

“Đây là con gái của ngươi.”

Hắn ôm nữ nhi, toàn thân cứng đờ hồi lâu.

Dường như chợt nhớ tới chuyện gì, hắn lấy ra một đôi vòng bạc, đeo lên tay con bé.

Lòng ta chợt ấm áp.

Hắn cũng thật có lòng, vậy mà còn chuẩn bị quà cho nữ nhi.

Mỹ nhân và đứa trẻ ở bên nhau, cảnh tượng này thực sự vô cùng đẹp mắt.

Hắn ôm nữ nhi trêu đùa một hồi, bỗng ngẩng đầu, vui mừng nói:

“Phu nhân… chẳng bao lâu nữa, ta sẽ biết người và nữ nhi có dáng vẻ thế nào.”

Lúc này ta mới biết đôi mắt của hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy một vài thứ.

Tốt quá rồi.

Có đại ân này, đợi hắn phục vị, nửa đời sau của ta chắc chắn sẽ sống vô cùng thoải mái.