Ta vội vàng tới tìm bà mẫu.
Bà chẳng phải đã nói sẽ tìm gian phu sao?
Vì sao tới giờ vẫn chưa có động tĩnh?
Nào ngờ khi tới chỗ bà mẫu, ta lại thấy bà mặt mày rạng rỡ.
“Vân nhi, ta có chuyện muốn nói với con. Ta chuẩn bị rời đi.”
Ta sững người.
“Vân nhi, sống tới tuổi này, ta bỗng nhận ra cả đời mình thực sự sống quá uổng phí. Khi còn làm nữ nhi, ta không dám trái lời phụ mẫu. Khi làm thê tử, ta không dám trái lời trượng phu. Ta còn vì huyết mạch Giang gia mà ép con phải mượn giống. Ta thật sự có lỗi với con! Hiện giờ, ta cũng muốn sống cho chính mình một lần!”
Thế là bà dẫn theo tên nô lệ nhỏ bỏ trốn.
Trước khi đi, bà còn nói với ta:
“Vân nhi, con phải tự bảo trọng. Sau này cũng nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn!”
Những hàng chữ cũng kinh ngạc giống ta.
【Còn có thể làm như vậy sao?】
【Bà mẫu nhà ta mà có được sự giác ngộ này thì tốt biết bao.】
【Thời kỳ phản nghịch của bà mẫu này tới hơi muộn rồi…】
Bà mẫu cứ thế biến mất.
## 10
Tin Thái phu nhân của Quốc công phủ bị một tên nô lệ quyến rũ rồi cùng hắn bỏ trốn đã trở thành chuyện bàn tán chấn động nhất kinh thành.
Phu quân cũng không còn tâm trí đón mẹ con Ninh Vi vào phủ, ngày nào cũng phái người đi tìm bà mẫu.
Chàng còn thề nhất định phải băm tên nô lệ đã dẫn bà mẫu bỏ trốn thành muôn mảnh.
Nhân lúc phu quân không rảnh, ta tìm tới thị vệ của chàng.
Ta nói thẳng:
“Chuyện giữa ngươi và Ninh nương tử, ta đã biết cả rồi.”
Hắn sợ tới mức mặt mày trắng bệch.
Hắn cũng không hỏi vì sao ta biết mà trực tiếp thừa nhận, quỳ phịch xuống trước mặt ta.
“Tất cả đều là lỗi của một mình thuộc hạ. Cầu xin phu nhân tha cho hai mẹ con họ!”
【Nữ phụ đúng là thần thám! Chuyện này mà cũng phát hiện ra được đứa trẻ là của thị vệ.】
【Chủ yếu là vì tên thị vệ này đêm nào cũng trèo tường, rất dễ bị phát hiện.】
【Chơi kích thích thật đấy.】
Bỗng nhiên ta cảm thấy phu quân mình cũng có chút đáng thương.
Ta hỏi:
“Ngươi có muốn đường đường chính chính ở bên hai mẹ con họ không?”
Hắn mở to mắt.
Sau đó chậm rãi gật đầu.
Vài tháng sau, tên thị vệ này đầu quân cho phản quân.
Phu quân tức giận tới mức giậm chân.
Thêm vào đó, thế lực của Thập Nhất ngày càng lớn mạnh, phu quân lại một lần nữa dẫn binh đi bình loạn.
Lần này, Ninh Vi và nhi tử của nàng bị để lại kinh thành.
Ta tới gặp nàng.
Nàng đang dỗ nhi tử ngủ.
Thấy ta tới, nàng tỏ vẻ vô cùng không vui.
Ta chỉ vào nhi tử của nàng.
“Vừa nhìn đã biết không phải con của phu quân ta. Phu quân ta cao lớn thô kệch, không thể sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp thế này.”
Nàng tức giận chỉ vào nữ nhi của ta:
“Nữ nhi của ngươi cũng rất xinh đẹp. Chẳng lẽ cũng không phải con của Quốc công gia?”
Quả thật không phải.
Nữ nhi của ta giống phụ thân ruột.
Tuổi còn nhỏ mà đã nổi tiếng xinh đẹp.
Ta nói với nàng:
“Cả đời này ngươi cũng không thể bước vào Quốc công phủ. Nhưng ngươi còn một nơi khác để đi.”
Nàng nhíu mày:
“Ngươi có ý gì?”
“Hãy đi tìm phụ thân ruột của nhi tử ngươi. Đi theo hắn sẽ tốt hơn nhiều so với vào Quốc công phủ.”
Ta và nàng đều là nữ nhân.
Ta hiểu dã tâm của nàng.
Cũng đồng cảm với những gì nàng đã trải qua.
Nếu nàng chịu nghe lời khuyên mà rời đi, ta cũng muốn cho nàng một con đường sống.
Ta vẫn luôn hiểu rõ kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là Giang Viễn.
Chàng biết rõ nhà mẹ đẻ ta coi trọng danh tiếng nhất, vậy mà vẫn hưu bỏ ta.
Ninh Vi cười lạnh:
“Ngươi đang nói gì vậy? Phụ thân ruột của đứa trẻ từ đầu tới cuối đều là Giang Viễn!”
Ta hết cách.
Uổng công ta còn có lòng tốt trải sẵn đường lui cho nàng.
Đúng là tự mình làm chuyện thừa thãi.
## 11
Vài tháng sau, Giang Viễn liên tiếp bại trận.
Sau khi để mất mấy tòa thành, chàng bỏ trốn.
【Trời ơi! Tên thị vệ này bị nữ phụ xúi giục phản bội nam phụ. Hắn biết rõ nhược điểm của nam phụ, đánh cho nam phụ liên tục bại lui.】
【Hơn nữa, sự xuất hiện của tên thị vệ này còn khiến con đường phục vị của nam chính càng thuận lợi hơn…】
Tin Giang Viễn bại trận bỏ trốn truyền tới tai Ninh Vi.
Nàng ta cũng chạy mất.
Nửa đêm, ta đang ôm nữ nhi ngủ thì nghe thấy một tiếng kẽo kẹt.
Cửa sổ bị người mở ra.
Ta sợ tới mức không dám cử động.
Ta cảm nhận được có người đi tới bên giường.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên mắt, mũi rồi môi ta.
Toàn thân ta cứng đờ.
Đây là động tác hắn thích nhất.
Tim ta đập thình thịch.
Trong phòng vẫn yên tĩnh không một tiếng động.
Ta lén lút mở mắt.
Thật trùng hợp, ta lập tức đối diện với ánh mắt của hắn.
Thật sự là hắn.
Những hàng chữ trước mắt ta lập tức nổ tung.
【A a a! Vậy mà là nam chính!】
【Sao hắn cũng làm chuyện trèo tường vậy? Đây rõ ràng là tác phong của kẻ chen chân vào gia đình người khác!】
【Ai bảo hắn vẫn chưa phải chính thất chứ!】
“Ngươi… ngươi sao lại… trở về rồi?”
Ta sợ tới mức nói cũng không trôi chảy.
Lúc này chẳng phải hắn nên dẫn binh phục vị sao?
Hắn nhìn ta, không nói lời nào.
Ta nhìn đôi mắt đã khôi phục tiêu cự của hắn.
“Mắt ngươi nhìn thấy trở lại rồi?”
Hắn vẫn không lên tiếng.

