Gần như ngay tức khắc, khi Lục Tiên Kỳ được kích hoạt, đám tiên binh đó chỉ thấy thần hồn chấn động.

Đến khi lấy lại được ý thức, bọn chúng đã hóa thành những thi thể rơi rụng lả tả xuống mặt đất.

Chỉ còn sót lại thần hồn bị Lục Tiên Kỳ giam cầm giữa không trung.

Một lực hút cường đại đang cuồn cuộn không ngừng hút linh hồn của bọn chúng vào trong lá cờ.

“Không, đừng mà…

Tiên Đế tha mạng!

Lão tổ, cứu chúng ta với!”

Tiếng la hét thảm thiết vang lên không dứt.

Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của lão tổ Tần gia, và sự sợ hãi đến run rẩy của Tần Nhược Phong, toàn bộ tộc nhân Tần gia đã bị hút sạch vào Lục Tiên Kỳ.

Thần hồn bị lệ khí tra tấn dằn vặt, rất nhanh chóng nhập ma.

Từng khuôn mặt vặn vẹo vùng vẫy, nhe răng múa vuốt muốn thoát ra khỏi mặt cờ.

Ta nhìn những luồng hắc khí bốc lên từ lá cờ, hơi khó hiểu cau mày.

“Cha, đồ của cha không phải là tiên khí sao?

Sao lại bốc hắc khí thế kia?”

“Với lại, con cảm nhận được từ mặt cờ này có đạo pháp tắc áp chế được tiên nhân cùng cảnh giới.”

“Sao nhìn càng lúc càng giống…”

Cha ta gãi đầu cười hì hì, có chút ngượng ngùng: “À thì…

đánh thiên ma ở Vực Ngoại chán quá, nên ta thu giữ công pháp, linh khí của chúng về nghiên cứu thử, đừng nói, dùng ngon phết.

À đúng rồi, nương con trước khi phi thăng từng luyện một thứ gọi là Cực Thức, con nhớ không?

Ta đã luyện hóa một tia ngưng tụ vào mặt Lục Tiên Kỳ này rồi…”

“Đừng nói vạn người Tần gia, dù có đến mười vạn, trăm vạn người, cũng chỉ có nước vào Lục Tiên Kỳ của ta làm anh em mà thôi.”

Tiên nhân Thượng Giới sợ hãi nương ta như sợ ôn thần ác sát, phần lớn là vì Cực Thức này.

Chính là những tia sét đỏ lan tràn giữa thiên địa lúc nương ta vừa xuất hiện.

Nó được hóa thành từ một luồng thần thức của nương ta, vô cùng vô tận, vô biên vô tế.

Một khi khóa chặt tu sĩ cùng cảnh giới hoặc thấp hơn, nó sẽ bỏ qua hoàn toàn số lượng và cấp bậc, nháy mắt xóa sổ thần hồn kẻ thù.

Nương ta khẽ mỉm cười một cái.

“Muốn lấy nhiều thắng ít, bao vây giết chúng ta sao?”

“Cũng không chịu ra ngoài thám thính thử, phu thê chúng ta ở Vực Ngoại thích nhất là đánh loại cục diện bị vây công này đấy!”

“Đám phế vật nhà các ngươi toàn dựa vào đan dược đi đường tắt để thăng cấp, so với đám thiên ma kia thì kém xa!”

Sắc mặt lão tổ Tần gia xám ngoét.

Lão chưa từng đi Vực Ngoại, cũng chẳng có ai ở Tần gia từng đến Vực Ngoại cả.

Bình thường ỷ đông người, giở chút trò mưu hèn kế bẩn ở Thượng Giới thì còn được.

Chứ tình hình tiên nhân Thượng Giới chiến đấu ở Vực Ngoại thực tế tàn khốc ra sao, lão hoàn toàn không biết.

Lão chỉ biết có kẻ ở Thượng Giới chướng mắt cha mẹ ta, muốn họ chết.

Vốn tưởng nhân cơ hội cha mẹ ta bị áp chế tu vi ở hạ giới thì có thể giết họ, làm tiền vốn lấy lòng đám tiên nhân bên trên.

Nhưng hiện tại…

Lão “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống.

“Hai vị Tiên Đế, là lão hủ có mắt không tròng, dung túng cho hậu nhân đắc tội hai vị.

Lão sẽ tự tay xử trí hắn, xin hai vị nể tình chúng ta đều là tiên đồng ở Thượng Giới mà tha cho lão một mạng này, lão…”

Cha ta lại cười: “Tha cho ngươi?”

Ông quay đầu nhìn nương ta: “Phu nhân, có vẻ Vân Nghê xuống hạ giới mấy năm nay, chúng ta ở Thượng Giới quá an phận rồi.”

“Đến nỗi khiến người ta lầm tưởng hai ta là Bồ Tát sống từ bi nương tay đấy!”

Cha mẹ ta tất nhiên chẳng phải Bồ Tát sống gì.

Hai người vốn là dùng thủ đoạn của Ma tu để phi thăng Thượng Giới cơ mà.

Trước kia có kẻ ngứa mắt hai người, bịa đặt vu khống rằng cha mẹ ta đã âm thầm đầu quân cho Vực Ngoại Thiên Ma.

Khi cha mẹ ta mang một thân máu me đầm đìa từ chiến trường Vực Ngoại trở về, lại bị đám tiên nhân cổ hủ cứng nhắc trên đó hợp lại hỏi tội, còn đòi giam cầm họ để tiến hành thẩm vấn điều tra.

Cha ta tức giận đến mức lật tung cả Thiên Đình.

Đám tiên nhân đến kiếm chuyện hỏi tội, bị nương ta giết kẻ nào tới kẻ nấy.

Dưới đáy vực sâu thuộc Tiên vực nhà ta ở, thi thể chất cao như núi.

Bài tập thử thách hồi nhỏ cha mẹ giao cho ta, chính là xuống đáy vực nhặt xương cốt và pháp bảo của đám tiên nhân đó.

Thấy van xin vô dụng, trong mắt lão tổ Tần gia lóe lên một tia hận ý.

Lão lập tức đứng bật dậy lớn tiếng quát cha mẹ ta: “Cố Tây Lai!

Đừng tưởng ngươi là cường giả Đại Đế thì muốn làm gì thì làm!”

“Tần gia chúng ta ở Thượng Giới cũng là gia tộc có máu mặt, ngươi dám động vào bọn ta, nếu để Thượng Giới biết được…”

Nương ta nghiêng đầu hỏi một câu: “Nếu để Thượng Giới biết được, thì sao nào?”

“Là bớt đi một con chó giữ cửa, hay là mất đi một con chó Nhật chuyên nịnh hót?”

Mặt lão tổ Tần gia lúc đỏ lúc trắng.

Cha ta thì chống nạnh, ngửa đầu lên trời gầm lớn: “Đám người bên trên nghe đây, Tần gia ở hạ giới ức hiếp con gái lão tử!”

“Lão tử nay phải giết người, kẻ nào có bất mãn, không phục thì xuống đây mà đánh đơn!”

“Kể cả đánh hội đồng, lão tử cũng tiếp hết!”

Bầu trời vốn dĩ còn sương mù lượn lờ, sấm chớp ầm ầm, đột nhiên lập tức mây tan sương tạnh, quang đãng, trong vắt đến lạ thường.

Cứ như thể đám người bên trên sợ có dư ra một đám mây khiến cha mẹ ta chướng mắt, rồi mang cơn thịnh nộ trở về Thượng Giới vậy.

Cha mẹ ta bật cười, nhướng mày nhìn lão già Tần gia: “Bây giờ ngươi biết rồi chứ?

Làm chó thì kết cục rất dễ bị chủ nhân vứt bỏ, trở thành con chó hoang mất nhà.

Nếu ngươi không còn chiêu bài hay chỗ dựa nào để gọi ra nữa, thì đến lượt chúng ta rồi!”

Cha ta phất Lục Tiên Kỳ trong tay, nhưng tiểu sư muội bỗng nhiên bước ra cản lại.

Đôi mắt nàng đỏ hoe, mang theo nỗi oán hận và căm phẫn tột độ lườm Tần Nhược Phong —— “Tiền bối!

Có thể cho vãn bối một cơ hội không?”

Nàng vốn nhút nhát yếu mềm, giờ phút này lại siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

“Mối thù của ta, ta muốn tự mình báo!”