Ba ngày trước, ngay khi nhận được mật thư, ta đã sớm âm thầm đổi toàn bộ của hồi môn thành ngân phiếu nhẹ gọn cùng các loại ngọc thạch trân quý.
Mà thứ nay sẽ đặt vào trong quan tài, chính là những món tốt nhất Phó gia giấu ở đáy hòm, là những thứ Phó gia khó lòng đổi thành tiền mặt, nhưng lại không nỡ vứt bỏ vì thể diện.
Có tranh chữ nguyên tác của danh gia tiền triều trong phòng lão phu nhân; có đồ vàng bạc nặng trĩu được ngự ban trong kho; còn có mấy món cổ ngọc vừa nặng vừa giá trị liên thành đặt trong từ đường; tất nhiên, không thể thiếu những bộ cổ tịch quý hiếm khó thấy ở ngoài đời.
Dĩ nhiên, giữa những trang sách, trong các lớp ngăn của đồ đạc, đều nhét đầy tất cả địa khế, phòng khế có thể mang đi, cùng một số món cổ ngoạn nhỏ quý giá.
Bên trong quan tài rất nhanh đã bị nhét đầy, nén chặt.
Đậy nắp quan lại, mọi thứ vẫn như thường.
Nghĩ đến ngày mai, mọi người trước linh đường sẽ khóc vì những thứ vàng bạc châu báu ấy, khóe môi ta không kìm được mà khẽ nhếch lên một nụ cười.
Phải rồi, khóc lóc gì với y phục mũ mão, khóc những món tài bảo sắp rời khỏi họ mới đúng.
Canh phòng trong kinh thành nghiêm ngặt, ta muốn lén đưa những thứ này ra ngoài thật là có chút phiền phức, nếu đi cùng quan tài mà vận chuyển ra ngoài, trái lại còn tiện hơn nhiều.
Cho dù thật sự bị người ta phát hiện, ta cũng có thể nói bừa rằng đó là đồ tùy táng.
Không chút sơ hở.
3
Mấy ngày tiếp theo, ta lấy thân phận quả phụ, gắng gượng nỗi “bi thống”, tiếp đãi từng tốp từng tốp quan viên, vương công quý thích đến phúng viếng.
Trong những lời tiếc thương thật giả lẫn lộn của họ, từng phong từng phong hồng bao phúng điếu đựng trong túi giấy trắng được đưa tới.
Ta thu hết không sót một món, cẩn thận ghi chép lại, sắc mặt trắng bệch nhưng lễ số chu toàn, đổi lấy một mảnh tán thưởng rằng “Phó tướng quân cưới được thê tử như vậy, dù có chết cũng không hối tiếc.”
Không ai hay biết, tối hôm ấy ta đã nhét những thỏi bạc kia vào trong quan tài gỗ mun.
Ngày thứ bảy, là thất thất, là ngày “Phó Viễn Sơn” đưa tang, cũng là ngày “ta” đáng lẽ phải tuyệt vọng đến cùng cực.
Đêm tối nặng nề, ta thay bộ áo vải thô đã chuẩn bị từ sớm, cất kỹ ngân phiếu cùng chút tư trang bên người, rồi ngoái lại nhìn phủ tướng quân này một lần cuối—nơi ta đã ở hơn một năm, cũng là nơi đã vắt kiệt tâm sức và tiền bạc của ta.
Đèn lồng trắng trước sân đong đưa, như một giấc mộng hoang đường.
Ta viết một phong thư tuyệt biệt lấy đi nước mắt người đời, rồi đi ra bờ sông ngoài cửa phủ, đặt một chiếc hài thêu, một khối khăn lụa trắng lên tảng đá ven bờ, sau đó lặng lẽ tan biến trong làn sương nước mênh mang và bóng đêm.
Từ xa mơ hồ vọng lại tiếng trống canh.
Ta quay đầu, liếc về hướng phủ tướng quân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Phó Viễn Sơn, “tử cục” của ngươi đã định, còn “tân sinh” của ta, mới chỉ vừa bắt đầu.
Đám sâu mọt trong phủ đang chực chờ hút máu này, cùng mộng đẹp của ngươi ở tận Giang Nam, cứ để đôi bên từ từ mà hưởng đi.
Sáng hôm sau, phủ tướng quân như nổ tung.
“Thiếu phu nhân nhảy sông tuẫn tiết rồi!”
Hiện trường “tuẫn tiết” bên bờ sông được bày biện đến mức hoàn mỹ, một chiếc hài thêu đã cũ nửa phần, một khối khăn lụa trắng đã thấm nước, lại thêm bùn đất và cỏ nước ven bờ cố ý bị khuấy loạn từ trước bình minh, ai nhìn vào cũng sẽ nhận định rằng vị thiếu phu nhân của phủ tướng quân, người đã khổ sở chống đỡ bằng của hồi môn, cuối cùng vì đau thương quá độ mà theo phu quân đã khuất mà đi.
Tin tức như mọc cánh, trời còn chưa sáng hẳn đã truyền khắp kinh thành.
Thánh chỉ ban thưởng của triều đình đến rất nhanh, biểu dương là “trinh liệt”, thưởng xuống trăm lượng bạc trợ cấp.
Khi ta biết tin, ta đã đào lấy bảo vật trong mộ ngoài thành ra rồi, nghĩ đến trăm lượng bạc ấy tiện cho Phó gia, trong lòng thật có chút tiếc.
Nhưng nhìn những hòm châu báu chất đầy trên xe ngựa, ta lại thấy rộng lượng hơn.
Thôi vậy thôi vậy, dù sao cũng là vợ chồng một trận, ta không phải kẻ tàn nhẫn như Phó Viễn Sơn, trăm lượng bạc ấy, cứ tiện cho bọn họ đi.
Chỉ mong bọn họ có thể cầm cự lâu thêm chút nữa.
4
Cơn hỗn loạn thực sự trong phủ tướng quân, bắt đầu từ sau tang lễ.
Người đầu tiên phát giác có điều không ổn, là lão quản sự ở kho.
Hắn run rẩy bưng sổ sách đã trống đi quá nửa đến tìm lão phu nhân:
“Lão phu nhân, rất nhiều sính lễ trọng khí mà thiếu phu nhân nhập kho, còn cả mấy món kim khí do hoàng đế ban tặng, đều không thấy nữa, trên sổ ghi là đã chôn theo cùng rồi…”
“Chôn theo?!”
Lão phu nhân trước mắt tối sầm, nhờ có nha hoàn đỡ mới không ngã xuống,
“Nàng ta bỏ vào từ khi nào? Sao ta lại không biết?!”
“Thiếu phu nhân nói, đó đều là những thứ tướng quân yêu thích, nên lặng lẽ đặt vào, kẻo để ngài nhìn thấy lại càng đau lòng.”

