Bùi Hàn Thanh nhìn chằm chằm mặt ta, như muốn xác nhận người trước mặt có phải quỷ hiện hình hay không.

“Ngươi có bệnh.” Hắn nói.

“Ta không có.” Ta bỏ luôn quả sơn tra thứ hai vào miệng. “Nhưng chàng có. Vừa hay ta biết chữa.”

Đồng tử hắn đột ngột co rút.

Ta đặt tay lên cổ tay hắn, đầu ngón tay chạm vào mạch. Hơi lạnh thấu xương, chỉ sau hai nhịp thở đầu ngón tay ta đã mất cảm giác. Nhưng ta không buông.

Mạch tượng hỗn loạn, hàn khí nghịch hành kinh mạch… không phải do luyện công xảy ra sai sót.

Là có người động tay động chân.

Ta không lên tiếng, đổi sang tay khác, lấy từ túi ngầm bên hông ra một bọc vải cũ. Trong đó có ba cây ngân châm và một lọ thuốc mỡ nhỏ, đầu kim ánh lên màu vàng sẫm.

Đây là di vật mẫu thân để lại cho ta.

Mẫu thân ta từng là đại phu giỏi nhất Lâm Xuyên Thành.

Trước khi Liễu thị bước chân vào Kỳ gia.

Ngân châm đâm vào huyệt Thần Môn bên cổ tay Bùi Hàn Thanh. Toàn thân hắn bỗng cứng lại, phun ra một ngụm bạch vụ. Hàn khí theo đầu kim chảy ngược, khiến bề mặt ngân châm lập tức xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Ta nghiến răng cắm cây thứ hai.

Ba châm hạ xuống, hơi thở của hắn rốt cuộc cũng ổn định hơn. Màu tím đen trên môi nhạt đi một tầng.

Bùi Hàn Thanh cúi đầu nhìn ba cây ngân châm trên cổ tay, im lặng thật lâu.

“Ngươi là đại phu?”

“Ta là nương tử của chàng.” Ta thoa thuốc mỡ lên lòng bàn tay hắn, vỗ nhẹ mu bàn tay. “Tiện thể cũng là đối tác làm ăn.”

“…Cút.”

“Không cút.” Ta cười híp mắt, đem toàn bộ sơn tra còn lại áp lên cánh tay hắn. “Chàng đông hết chỗ này trước đi. Sáng mai ta mang ra bán.”

Bùi Hàn Thanh nhắm mắt, yết hầu khẽ động.

Những quả sơn tra trên cánh tay hắn lần lượt nở ra từng đóa băng hoa.

CHƯƠNG 2

Trời vừa sáng ta đã dậy.

Hạ nhân Bùi phủ co cụm từ xa dưới hành lang, nhìn ta như nhìn một người vừa bò ra khỏi quan tài.

Quản gia run giọng hỏi: “Thiếu phu nhân, thiếu chủ ngài ấy…”

“Còn sống.” Ta xách một giỏ sơn tra đông lạnh bước ra khỏi phòng, cười đến lộ đủ tám chiếc răng. “Khỏe như vâm.”

Chân quản gia mềm nhũn.

Ta không rảnh an ủi ông ấy, đi thẳng ra hậu viện.

Bùi phủ dù vì chuyện Bùi Hàn Thanh trọng thương mà lòng người hoảng loạn, nhưng rốt cuộc vẫn là cơ nghiệp của võ lâm thế gia, sân viện rộng rãi ngay ngắn. Hậu trù có sẵn bếp và khuôn. Ta lục một vòng, tìm thấy ống trúc, bát gốm và cả đống băng giám bỏ không.

Một kế hoạch dần thành hình trong đầu ta.

Trở lại phòng, Bùi Hàn Thanh đang tựa đầu giường. Sắc mặt đã khá hơn tối qua, môi từ tím đen trở về màu trắng nhợt bình thường.

Thấy ta bước vào, ánh mắt hắn trầm xuống.

“Tối qua ngươi đặt mười bảy quả sơn tra lên cánh tay ta.”

“Đúng thế, một quả cũng không lãng phí.”

“Ta là hòm băng của ngươi à?”

“Không.” Ta rút từ tay áo ra một tờ giấy, “bốp” một tiếng đặt trước mặt hắn. “Chàng là đối tác của ta.”

Trên giấy vẽ hẳn một bảng phân ca.

Giờ Mão đến giờ Thìn: đông hoa quả — sơn tra, dương mai, vải.

Giờ Thìn đến giờ Tỵ: làm chè lạnh — đậu xanh, ngân nhĩ, hạt sen.

Giờ Tỵ đến giờ Ngọ: đông băng vụn — bán lẻ.

Sau giờ Ngọ: tự do hoạt động.

Bùi Hàn Thanh cầm tờ giấy lên xem một lượt.

Rồi lại xem thêm lượt nữa.

Tờ giấy bị hàn khí nơi đầu ngón tay hắn đông cứng, bốn góc phủ sương trắng.

“Ngươi điên rồi.”

“Lâm Xuyên Thành đang vào tiết Tam Phục, giá băng đã tăng gấp ba. Băng tích trong hầm thêm nửa tháng nữa là cạn.” Ta ngồi xổm trước mặt hắn, bẻ ngón tay tính toán. “Một bát chè lạnh bán năm mươi văn, vốn chỉ vài hạt sen với một nắm đậu xanh. Chàng ngáp một cái là đông được cả chum nước, một ngày ít nhất làm hai trăm bát…”

“Câm miệng.”

“Mỗi ngày lời mười lượng bạc là ít. Một tháng ba trăm lượng…”

“Ta bảo câm miệng.”

“Ba trăm lượng đủ để ta chuộc lại cửa tiệm mẫu thân để lại. Nửa năm đủ trả sạch nợ Kỳ gia. Một năm sau…”

Bùi Hàn Thanh bỗng giơ tay bịt miệng ta.

Lòng bàn tay hắn lạnh đến mức môi ta tê dại.

Hai người nhìn nhau.

Trong lam đồng của hắn phản chiếu gương mặt ta, hai tia lãnh quang bên trong khẽ nhảy lên.

“Ngươi…” Giọng hắn rất thấp, mang theo sự tức tối như vừa bị giẫm trúng đuôi. “Rốt cuộc xem ta là cái gì?”

Ta kéo tay hắn xuống, nghiêm trang đáp:

“Thần Tài.”

“…”

Hắn quay mặt vào tường, vành tai lập tức nổi lên một lớp sương nhỏ li ti.

Không biết vì giận hay vì lạnh.

Ta nhân cơ hội nhét bảng phân ca xuống dưới gối hắn.

Mẻ hàng đầu tiên ra lò ngay chiều hôm ấy.

Ta đổ đầy nước sạch vào những ống trúc trong hậu trù, xếp thành hàng bên giường Bùi Hàn Thanh.

Hắn mặt đen như đáy nồi, nhất quyết không lên tiếng, nhưng hàn khí trên người lại không thể khống chế. Chưa đầy nửa canh giờ, ba mươi ống trúc đã đông thành băng cứng.

Ta dùng dao bổ ống trúc, lấy thanh băng ra, rưới lên một lớp si-rô đường và mật hoa quế, cắm que trúc.

Rồi xách ra đầu ngõ sau Bùi phủ.

“Băng que đây — băng que độc nhất Lâm Xuyên Thành — năm văn một cây…”

Ta rao ba tiếng.

Bà thím béo bán hoành thánh ngoài đầu ngõ là người đầu tiên chạy tới.

Bà cắn một miếng, hai mắt trợn tròn.

“Trời đất ơi, lạnh thật! Là băng thật! Giữa trời nóng thế này… cho ta mười cây!”

Nửa canh giờ.

Ba mươi cây băng bán sạch.

Một trăm năm mươi văn tiền đồng đổ lách cách vào túi tiền của ta, nặng trĩu bên hông.

Ta nhấc túi tiền lên ước lượng, khóe miệng gần như kéo tới tận mang tai.

Khi trở về phòng, Bùi Hàn Thanh đang ngồi quay lưng ra cửa.

“Bán hết rồi?” Giọng hắn trầm trầm.

“Bán hết.”

“…Bao nhiêu tiền?”

“Một trăm năm mươi văn. Ngày mai tăng sản lượng, thêm chè lạnh và mâm hoa quả ướp băng. Ít nhất gấp năm.”

Bả vai hắn khẽ động.

Ta ghé lại, phát hiện trong tay hắn đang nắm một đoạn ống trúc — chính là cái ta bổ hỏng rồi vứt sang một bên.

Bên trong vẫn còn nửa thanh băng chưa tan.

“Chàng giữ thứ này làm gì?” Ta hỏi.

Hắn lập tức nhét ống trúc xuống dưới gối, vành tai càng phủ dày sương trắng.

“Không làm gì cả.”

Ta không vạch trần.

Lúc quay người ra cửa, sau lưng vang lên một tiếng cực khẽ.

“Mới một trăm năm mươi văn mà cũng cười thành thế.”

Đứng ngoài cửa, ta cong khóe môi.

Là lỗi của ta.

Ngày mai nhất định phải cười thành tiếng mới được.