Ta ch/ e /c rồi.
Không đúng, phải nói là, ta sắp ch/ ết rồi.
Trước mặt là một bát thu0c, nước thu0c màu nâu đen, tỏa ra một mùi vị quái dị khó tả. Mẹ ta ngồi bên mép giường, mắt đỏ hoe sưng húp, nắm lấy tay ta: “A Hành, uống hết bát thu0c này, bệnh sẽ khỏi thôi.”
Ta nhìn bà, lại nhìn bát thu0c, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta — Thế tử phủ Định Viễn Hầu, Tiêu Diễn, đang đứng dưới hành lang trò chuyện với một cô nương mặc váy áo vải xanh.
Cô nương ấy ta quen.
Là cô gái hái sen, tên A Liên.