Ta ch/ e /c rồi.
Không đúng, phải nói là, ta sắp ch/ ết rồi.
Trước mặt là một bát thu0c, nước thu0c màu nâu đen, tỏa ra một mùi vị quái dị khó tả. Mẹ ta ngồi bên mép giường, mắt đỏ hoe sưng húp, nắm lấy tay ta: “A Hành, uống hết bát thu0c này, bệnh sẽ khỏi thôi.”
Ta nhìn bà, lại nhìn bát thu0c, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta — Thế tử phủ Định Viễn Hầu, Tiêu Diễn, đang đứng dưới hành lang trò chuyện với một cô nương mặc váy áo vải xanh.
Cô nương ấy ta quen.
Là cô gái hái sen, tên A Liên.
Ba tháng trước, Tiêu Diễn ra ngoài thành đạp thanh, xe ngựa sa xuống bùn hố, chính cha nàng đã giúp kéo ra. Vì để tạ ơn, Tiêu Diễn mang lễ vật đến nhà bái phỏng.
Sau đó, hắn quen A Liên.
Rồi sau nữa, Tiêu Diễn thay đổi.
Hắn bắt đầu ba ngày hai bữa chạy ra ngoài thành, nói là “thể sát dân tình”, thực chất là đi thăm A Liên.
Hắn bắt đầu chê ta chỗ này không tốt chỗ kia không phải, nói ta “quá kiêu kỳ”, “không hiểu nỗi khổ dân gian”.
Hắn bắt đầu trước mặt ta mà khen A Liên “chất phác”, “lương thiện”, “khéo tay”.
Ta đã nhẫn nhịn.
Bởi ta là vị hôn thê của hắn, là chính thê tương lai của đích trưởng tử phủ Định Viễn Hầu, ta không thể so đo với một cô gái hái sen.
Thế nhưng hôm nay——
Bát thu0c mà mẹ ta đang bưng, chính là do A Liên đưa tới.
Ả nói đây là phương thu0c gia truyền của nhà mình, chuyên trị loại “bệnh nhà giàu” như ta.
Ả nói mình một lòng tốt bụng, mong ta sớm ngày bình phục.
Ả nói…
Ta còn chưa kịp nghĩ xong, trước mắt bỗng hoa lên.
Từng hàng chữ màu đỏ như máu, từ trước mắt ta lướt qua.
【Đến rồi đến rồi, cảnh kinh điển đến rồi!】
【Bát thu0c này mà uống xuống là nữ chính đi luôn, nam chính lúc ấy mới bắt đầu hối hận.】
【Mấy người phía trước đừng spoil chứ! Dù ta đã xem ba lần rồi.】
【Nữ chính thật sự quá thảm, bị trà xanh hại ch/ e /c , đến ch/ e /c cũng không biết chân tướng.】
【Nam chính đúng là thằng ngốc, bị cô gái hái sen dắt mũi xoay như chong chóng.】
【Tức ch/ e /c ta rồi! Nữ chính mau chạy đi! Đừng uống!】
Ta ngẩn người.
Chuyện gì thế này?
Ta dụi mắt, những chữ ấy vẫn còn.
Hơn nữa, còn càng lúc càng nhiều.
【Đôi mắt nữ chính đẹp quá, tiếc là sắp phải nhắm lại rồi.】
【Hu hu hu đừng ch/ e /c đừng ch/ e /c , ta muốn xem nữ chính nghịch tập!】
【Cô gái hái sen này diễn giỏi thật, ta suýt nữa cũng bị ả lừa.】
【Nam chính ngươi tới mà xem! Vị hôn thê của ngươi sắp bị độc ch/ e /c rồi kìa!】
【Tiêu Diễn cái đồ chó nam này, mắt mù thì đi chữa!】
Ta ngây người nhìn những dòng chữ đó.
Chúng lơ lửng giữa không trung, đủ màu sắc, dày đặc như một bầy đom đóm phát cuồng.
Ta đưa tay chụp lấy, lại chỉ chụp được khoảng không.
“A Hành?” Mẹ ta đẩy nhẹ vai ta, “Con sao vậy?”
Ta hoàn hồn, nhìn về phía bà.
Bà vẫn đang khóc, khóc rất chân thật.
Thế nhưng những dòng chữ kia lại nói——
【Bà mẹ này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đúng là đồ ngu, nghe vài câu ngon ngọt của cô gái hái sen là mê đến mất phương hướng.】
【Đúng vậy, trong nguyên tác sau này bà ta còn bênh cô gái hái sen, nói con gái số khổ, rồi bảo nam chính nạp A Liên làm thiếp.】
【Mẹ ruột đấy à? Đây thật sự là mẹ ruột sao?】
Tim ta chùng xuống.
Ta nhìn mẹ mình, bà vẫn đang lau nước mắt, miệng lẩm bẩm: “A Hành, uống thu0c vào là sẽ khỏe thôi, nương mong con sớm ngày bình phục…”
Ta nhận lấy bát thu0c.
Cúi đầu nhìn làn nước thu0c màu nâu đen ấy.
Những dòng chữ lại bắt đầu bay lên.
【Uống rồi uống rồi! Nữ chính thật sự sắp uống rồi!】
【Xong rồi, cốt truyện bắt đầu chạy rồi.】
【Ta nhắm mắt đây, ta nhắm mắt đây.】
【Đừng mà! Nữ chính ơi, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái đi!】
【Uống rồi! Nữ chính thật sự sắp uống rồi!】
【Xong rồi xong rồi, cốt truyện bắt đầu chạy rồi.】
【Ta nhắm mắt đây, ta nhắm mắt đây.】
【Đừng mà đừng mà! Nữ chính, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái đi!】
Ngoài cửa sổ?
Ta quay đầu nhìn ra ngoài.
Tiêu Diễn và A Liên vẫn đang đứng dưới hành lang trò chuyện.
A Liên cúi đầu, dáng vẻ thẹn thùng. Ánh mắt Tiêu Diễn nhìn ả dịu dàng đến mức như muốn nhỏ ra nước.
Sau đó, A Liên ngẩng đầu, liếc về phía ta một cái.
Bốn mắt chạm nhau.
Ả khẽ mỉm cười với ta, nụ cười dịu dàng, đúng mực.
Nhưng những dòng chữ kia lại nói——
【Cứ cười đi cứ cười đi, đợi đến ngày bộ mặt thật bị vạch trần, xem ngươi còn cười nổi không.】
【Người phụ nữ này diễn thật tuyệt, đề nghị đưa đi đóng phim.】
【Trong lòng ả bây giờ chắc chắn đang nói: Đồ ngu, uống nhanh đi, uống xong Tiêu Diễn sẽ là của ta.】
Ta nhìn A Liên, chợt thấy nụ cười ấy thật chói mắt.
Lại nhìn bát thu0c trong tay.
Rồi lại nhìn những dòng chữ kia.
Chúng nói đây là độc dược.
Chúng nói ta sẽ ch/ e /c .
Chúng nói Tiêu Diễn sẽ hối hận.
Chúng nói…
Ta đặt bát thu0c xuống.
“Nương.” Ta nói, “thu0c này nóng quá, để nguội rồi hãy uống.”
Mẫu thân ta ngẩn ra một lát.
“Vậy… vậy con cứ nằm nghỉ trước, nương đi lấy cho con ít mứt quả, uống thu0c xong ăn cho đỡ đắng.”
Bà đứng dậy đi ra ngoài.
Ta nằm trên giường, nhìn những dòng chữ ấy.
Chúng vẫn bay lơ lửng, nhưng nội dung đã đổi.
【Ơ? Nữ chính không uống?】
【Cốt truyện thay đổi rồi sao?】
【Sao vậy sao vậy? Nữ chính giác ngộ rồi à?】
【Mấy người phía trước đừng ồn, để ta xem phía sau thế nào.】
【Nữ chính chẳng lẽ cũng xuyên tới đây?】
【Có khả năng! Nữ chính trong sách thức tỉnh!】
Ta lặng lẽ nhìn, trong lòng dấy lên vô số ý nghĩ.
Xuyên sách?
Thức tỉnh?
Là gì chứ?
Ta muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết hỏi ai.
Những dòng chữ ấy dường như nghe được tiếng lòng của ta, lại bay lên một hàng:
【Đừng vội đừng vội, cứ từ từ mà xem, nếu cô nương này thật sự xuyên sách thì phía sau sẽ có trò hay để coi.】
Ta hít sâu một hơi.
Xuyên sách, đại khái ta đã hiểu.
Tức là từ thế giới này mà xuyên sang một thế giới khác.
Nhưng ta nào có xuyên đi đâu.
Ta vẫn là ta, Giang Hành, đích nữ của phủ Định Viễn Hầu, vị hôn thê của Tiêu Diễn.
Ta từ khi sinh ra đã sống ở nơi này.
Nhưng những dòng chữ này…
Chúng biết những điều ta không biết.
Chúng nói A Liên là trà xanh.
Chúng nói Tiêu Diễn sẽ hối hận.
Chúng nói mẫu thân ta sẽ giúp A Liên nói đỡ.
Chúng nói…
Ta sẽ ch/ e /c .
Màn cửa được vén lên, mẫu thân ta đã quay lại.
Bà bưng một đĩa mứt quả nhỏ trên tay, cười tươi đặt lên đầu giường.
“A Hành, thu0c nguội chưa? Mau uống đi, uống lúc còn ấm mới có tác dụng tốt.”
Ta nhìn bà.
Bà vẫn giữ dáng vẻ hiền từ của một người mẹ, khóe mắt còn vương lệ.
Nhưng những dòng chữ kia lại nói——
【Bà mẹ này là thật sự ngốc hay giả ngốc vậy? Con gái sắp ch/ e /c đến nơi rồi mà còn cười được?】
【Bà ta không ngốc, mà là ngu xuẩn. Bị mấy câu ngon ngọt của cô gái hái sen dỗ đến xoay mòng mòng.】
【Trong nguyên tác, sau này bà ta còn trách nữ chính là mệnh không tốt, cản đường cô gái hái sen kia cơ.】
Ta nhìn những dòng chữ ấy, rồi lại nhìn mẫu thân ta.
“Nương.” Ta cất tiếng, “A Liên làm sao tìm được phương thu0c dân gian này?”
Mẫu thân ta ngẩn ra một chút.
“Nó nói… là gia truyền của nhà nó, năm đó đã chữa khỏi bệnh cho mẹ nó.”
“Mẹ nàng ta?
“Đúng vậy, mẹ nó năm đó cũng mắc thứ bệnh nhà giàu này, uống vào là khỏi ngay.”
Ta gật đầu.
“Vậy hiện giờ mẹ nàng ta ở đâu?”

