Nương nói là bà lén cho tỷ tỷ uống thuốc giả mang thai, cha nói là ông một tay bày mưu tính kế hết thảy, chỉ cầu cho tỷ tỷ một con đường sống.

Hoàng thượng chuẩn tấu, xử tử cha nương ta, rồi phế bỏ thân phận vương phi của tỷ tỷ, giam cầm nàng trong cung điện của nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử cũng vì không sinh được con mà bị hoàng thượng trách tội, phế bỏ tước vị thân vương, trở lại thành vị hoàng tử sa cơ thất thế không quyền không thế năm xưa.

Đám nam sủng trong phủ nhị hoàng tử cũng bị đánh chết sạch.

Đến đây, mối đại thù của ta mới tính là báo được một nửa.

Nhưng đến đêm ngày ta mãn nguyệt, nhị hoàng tử bỗng nhiên xuất hiện trong tẩm cung của ta.

Ta hoảng loạn không biết đường nào mà chạy, trốn lên trên giường, hắn một tay tóm chặt lấy ta: “Nhược Mộng, ta nhớ ra rồi, nàng vốn nên là của ta, ngôi vị trữ quân của thái tử cũng vốn nên là của ta!”

Ta toát cả mồ hôi lạnh, ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, nào có nhị hoàng tử nào, rõ ràng là thái tử đang ôm đứa nhỏ ngủ an ổn bên cạnh ta.

Nhị hoàng tử vì bị tỷ tỷ liên lụy mà bị đoạt mất tước vị thân vương, nhưng dù sao hắn cũng là một trong những nhi tử ít ỏi của hoàng thượng.

Trong yến tiệc cung đình gần đây, nhị hoàng tử cũng có mặt.

Hắn không ngốc như thái tử ở kiếp trước, đem tội không thể sinh dưỡng ôm hết lên người mình, mà để một mình tỷ tỷ chịu phạt, cho nên cũng không thê thảm như thái tử ở kiếp trước.

Ta mấy lần phát hiện nhị hoàng tử đang lén lút nhìn chằm chằm ta, ánh mắt âm trầm như độc xà.

Sau khi bị ta phát hiện, nhị hoàng tử cũng không hề thu liễm, thậm chí còn như khiêu khích mà liếm liếm khóe môi.

Biểu tình ấy y hệt lúc hắn hành hạ ta ở kiếp trước.

Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, cho nên ta mới đêm không thể ngủ yên, mơ ra một giấc mộng hoang đường như vậy.

Để phòng ngừa từ sớm, ta đánh thức thái tử dậy bàn bạc đối sách.

Mày mắt tuấn tú của thái tử cau lại: “Nếu hắn khiến nàng bất an, ta sẽ sớm chuẩn bị đề phòng. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể làm hại nàng và hài tử.”

Ta dù vẫn còn lo lắng, cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn.

Ngày hôm sau, ta liền sai tâm phúc của mình ngầm bỏ chút thuốc độc chậm vào thức ăn của nhị hoàng tử.

Dẫu sao cũng là nhi tử của hoàng thượng, trực tiếp đầu độc chết dễ gây họa cho bản thân.

Thế nhưng dù ta đã cẩn thận đề phòng như vậy, vào đêm yến gia đình Trung Thu, biến cố vẫn xảy ra.

Nhị hoàng tử dẫn binh bao vây cả yến tiệc, tỷ tỷ lại bị lôi ra ngoài.

Toàn thân nàng bị hành hạ đến không ra hình người, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường.

“Muội muội, chuyện kiếp trước ta đã nói hết với nhị hoàng tử rồi. Ta nói chàng ấy mới là chân long thiên tử tương lai, ta sẽ là hoàng hậu tương lai, còn ngươi thì ngoan ngoãn làm cái máy sinh đẻ cho bọn ta đi. Ta sẽ hành hạ ngươi mỗi ngày, giống như hồi nhỏ vậy, ai bảo ngươi là một con quái thai, ha ha ha.”

Đối với sự điên cuồng của tỷ tỷ, ta có thể hiểu, nhưng không thể đồng cảm.

Từ nhỏ đến lớn, nàng được nhiều hơn ta vô số lần, vậy mà vẫn không dung nổi ta sống tử tế.

Cho dù đến nông nỗi hiện giờ, trong đầu nàng nghĩ đến vẫn là phải hơn ta.

Hoàng thượng giận đến mức mắng to nhị hoàng tử nghịch tử.

Nhị hoàng tử cười ha hả: “Phụ hoàng, vì ngày hôm nay nhi thần đã mưu tính rất lâu rồi. Rõ ràng nhi thần cũng là con của người, vậy mà chỉ vì thân phận mẫu thân thấp kém, người chưa từng cho nhi thần sắc mặt tốt. Ăn mặc chi phí của nhi thần so với thái tử cũng là kém nhất. Người rõ ràng đã cho nhi thần hy vọng, phong nhi thần làm thân vương, để nhi thần hưởng quyền lợi như thái tử, nhưng rồi chỉ vì nhi thần không có hậu duệ mà tước đoạt tất cả. Người có biết trong lòng nhi thần hận đến mức nào không.”

Hoàng thượng nghe vậy thì hừ lạnh: “Trẫm không hề có thành kiến với ngươi, chỉ là đích thứ có khác. Mẫu hậu của thái tử là hoàng hậu, tự nhiên có phần thể diện ấy. Trẫm tự nhận đã cho ngươi cơ hội, ngươi và thái tử cưới đôi tỷ muội của phủ thừa tướng, là do chính ngươi không chịu tranh khí, sinh không ra hoàng tôn, hoàng gia chúng ta sẽ không cần một vị đế vương tuyệt tự.”

Nhị hoàng tử dữ tợn nhìn về phía ta.

“Căn bản không phải hoàng huynh mạnh hơn ta, mà là thái tử phi của hoàng huynh mạnh hơn thái tử phi của ta. Nếu như ta cưới là thái tử phi, kết cục nhất định sẽ không như vậy. Nàng ta có thể sinh con trai, chờ ta đoạt được ngôi vị này, ta muốn nàng ta ngày ngày sinh cho ta!”

Thái tử nghe hắn nói vậy, liền ném xuống một chiếc chén vàng, đập vỡ đầu nhị hoàng tử.

“Nhị hoàng đệ, Nhược Mộng không phải cái gì sinh dục công cụ, nàng là thê tử của ta. Ngươi dám nảy sinh tâm tư bậy bạ với nàng, đáng chết.”

Nhị hoàng tử không giận mà cười: “Mồm mép cũng khá đấy. Chờ ta lên làm hoàng đế, ta sẽ lưu đày các ngươi, để các ngươi chết thảm trên đường. Người đâu, giết hết hoàng thượng và thái tử cho ta! Ai ra tay trước, phong vạn hộ hầu!”

Nhị hoàng tử nhìn về phía ta, như trong mộng mà nhào tới chỗ ta.