Trước đại chiến Thần – Ma, con chó lông đen khổng lồ này liên tục vượt Thiên Hà gây hấn.
Ta đánh nó nhiều lần, phát hiện đánh mãi không chết, liền nói:
“Nếu ngươi còn dám sang Thiên Hà khiêu khích, dù biển cạn đá mòn, thiên hoang địa lão, ta cũng sẽ đánh ngươi đến cùng, đời đời kiếp kiếp không nghỉ!”
Nghe một nửa rồi hiểu sai bét nhè — sao có thể là một chuyện được?!
Hơn nữa, sau câu đó, nó tới thường xuyên hơn!
Bị đánh thì ngồi bên Thiên Hà chờ hồi phục, không thèm về Ma giới, chỉ chăm chăm chờ ta ra đánh tiếp.
Rõ ràng là khiêu khích chứ còn gì!
Nhưng giờ hắn không mang hình dáng chó đen, mà là một nam tử tuyệt sắc đỏ mắt u oán, dáng vẻ yếu ớt như nhánh liễu trong gió… lại còn quen quen.
Giống… Chúc Dao.
Nhưng dễ nhìn hơn Chúc Dao nhiều.
Ta vẫn giữ thần uy, lạnh giọng hỏi:
“Ma Tôn làm vậy… rốt cuộc có ý đồ gì?”
Vô Tận cúi đầu cười khẽ, xen chút đắng chát.
Hắn nhìn ta, rồi nhìn Lăng Uyên đang tỉnh lại phía sau, thở dài:
“Không có gì.
Chỉ nghe nói Phượng Hoàng… và Chiến thần đều đã quy vị, nên muốn đến nhìn một chút.”
“Không ngờ… hai người các ngươi còn có cả con rồi.”
“Hài tử ấy không giống ngươi… cũng chẳng giống hắn…
lại giống ta đôi chút.
Đó… cũng là duyên phận.”
Lời còn chưa dứt, Lăng Uyên đã bật dậy, nghiến răng vận lực đánh một chưởng:
“Nghiệt súc! Chớ nói bậy!”
Lăng Uyên thương nặng, chưởng lực vốn yếu.
Nhưng Vô Tận không né, nhận luôn một chưởng, lùi lại mấy bước, ánh mắt vẫn dính chặt trên người ta.
“Là ta nói sai… khiến Chiến thần mất hứng, muốn đánh muốn phạt ta đều chịu.”
“Nhưng Phượng Hoàng điện hạ… thật sự không nhớ lời hứa năm xưa sao?”
Hắn vẫn nhẹ giọng, mềm yếu, oán trách… như muốn khóc đến nơi.
Trong đầu ta là một mớ hỗn loạn, hoàn toàn chẳng thể lý giải nổi.
Lúc trước nói ta từng cứu Lăng Uyên, ta đã không nhớ ra. Giờ lại thêm Ma Tôn đến hỏi ta có còn nhớ lời hứa hay không.
Cứ thế này mãi, e rằng ta thực sự phải nghi ngờ bản thân mình có bị mất một đoạn ký ức nào đó không.
Nhưng bây giờ không phải lúc để truy cứu những chuyện ấy.
Suy cho cùng, thiên giới và ma giới xưa nay vẫn là địch thù bất cộng đái thiên.
Ta nghiêng mắt nhìn Ma Tôn Vô Tận, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi gửi thư cho thiên giới, lấy Chiến thần đổi lấy việc rút quân, thiên giới chấp nhận không phải vì không địch lại, mà là vì không muốn cuộc đại chiến giữa Thần – Ma khiến nhân gian sinh linh đồ thán.”
“Nay ngươi và Chiến thần đã gặp mặt rồi, còn muốn thế nào nữa?”
Vô Tận nhìn ta, vẻ giễu cợt trong mắt giờ lại ẩn thêm mấy phần nghiêm túc.
“Nếu ta muốn lấy mạng hắn thì sao?”
Ta khẽ nhướng mày — gần như không ai nhận ra.
Muốn lấy mạng Lăng Uyên thì lén làm là được, lại còn bày binh bố trận, làm rùm beng thế này để làm gì?
Chẳng lẽ ta phải giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt quần thần, gật đầu đồng ý cho ngươi giết đồng liêu của thiên giới?
Chuyện như vậy, về lý tuyệt đối không thể, muốn làm thì cứ âm thầm mà làm.
Còn hỏi thẳng thì tất nhiên là không được.
Ma giới đúng là đầy tạp khí, khó sinh ra đầu óc sáng sủa.
“Tuyệt đối không thể.”
Ta dứt khoát trả lời.
Ánh mắt Lăng Uyên lóe lên tia sáng vỡ vụn, còn đôi mắt Vô Tận thì tối dần từng chút một.
Hắn cúi đầu cười khổ, như thể cuối cùng đã xác nhận điều gì đó, giọng cam chịu:
“Ta sớm đã biết ngươi sẽ nói vậy… từ ba ngàn năm trước, ta đã biết.”
Lăng Uyên bỗng bước lại gần hơn một bước, không hiểu lấy đâu ra dũng khí, liền nói:
“Ta và Phượng Hoàng điện hạ tâm ý tương thông.
Nàng tất nhiên không để ngươi tổn thương ta.”
“Điều này… ngươi nên biết từ ba ngàn năm trước rồi mới phải.”
Tay ta siết chặt bên sườn, nắm thành quyền.
Tình kiếp hồng trần thì là tình kiếp, sao lại thành ta với chàng tương tư lẫn nhau được?
A Hoàng còn nhỏ giọng thì thầm bên tai ta:
“Mẫu thân… người đừng thích hắn… đừng thích hắn…”
Hôm nay nếu không làm rõ mọi chuyện, e là danh dự của ta sẽ chẳng còn gì để giữ.
Thế là ta dứt khoát dựng một kết giới, giam cả Lăng Uyên và Vô Tận vào trong.
Từ dưới đất, cành nhánh ngô đồng vươn ra, đan thành rễ lớn rồi mọc cao thành cổ thụ che trời.
Ta ôm A Hoàng ngồi xuống, ung dung nhìn hai người trước mặt.
Miệng mỉm cười mà mắt chẳng cười:
“Hai vị đều nói có quan hệ sâu sắc với ta, vậy hôm nay… ta muốn nghe rõ, rốt cuộc là quan hệ gì.”
Miệng thì nói thế, nhưng ta chẳng kỳ vọng hai người họ có thể nói rõ được điều gì.
Chuyện rốt cuộc thế nào, ta muốn tự mình xem.
Nghĩ vậy, ta nâng tay đánh xuống hai đạo cấm chế, kéo ký ức của Lăng Uyên và Vô Tận lên giữa không trung.
Lăng Uyên mặt tái nhợt, dường như biết ta định làm gì:
“A Vũ, nàng muốn biết gì cứ hỏi ta là được… không cần dùng cách này…”
Ta lạnh mặt, không đáp lại.
Đúng, nếu ta hỏi, chàng sẽ nói.
Nhưng ai dám đảm bảo lời chàng nói là thật hay giả?
Đã thế, ta tự mình nhìn cho rõ thì hơn.
Vô Tận ở bên cạnh thì lại rất thản nhiên, không hề phản kháng hay giãy giụa.
Từ trước đến nay mỗi lần gặp hắn là đánh nhau, ta không ngờ… ngoài dung mạo đẹp đẽ, hắn còn có một lòng dạ quang minh lỗi lạc đến vậy.
Vì thế, ta quyết định xem ký ức của hắn trước.
Ký ức bắt đầu là một màn sương hỗn độn, kèm theo tiếng gầm rống khàn đục và tiếng kêu thê lương.
Giữa đất trời không có chút ánh sáng nào, chỉ có tiếng thở dốc yếu ớt của một con thú nhỏ vang vọng bên tai.
Tiếng ấy nghe rất quen — giống hệt A Hoàng khi ta vừa nhặt về.
Rồi trong ký ức của Vô Tận, ta xuất hiện.
Khi ấy ta còn nhỏ, mới cùng Tiên đế đời trước chém giết Ma Tôn tiền nhiệm, người toàn nghiệp hỏa đỏ rực, nhìn như La Sát ác quỷ.
Vậy mà hắn không sợ, còn loạng choạng đi về phía ta.
Mà lúc đó, ta chưa hề để ý đến hắn.
“A Vũ, may nhờ hồng liên nghiệp hỏa của ngươi có thể thiêu sạch tạp khí, nếu không bổn tọa khó lòng thuận lợi tiêu diệt Ma Tôn.
Thiên giới có ngươi… quả thật là phúc của chúng sinh.”
Ta bất chợt nhớ lại đoạn ký ức ấy.
Khi nghe được câu này, ta từng nghĩ —
“Chúng sinh”, “cõi đời”, có bao gồm yêu ma quỷ quái không?
Nếu không bao gồm, thì thiên đạo tạo ra bọn họ để làm gì?
Con người có thiện ác, thần tiên có chính tà, vậy ma quỷ thì đương nhiên phải chết?
“A Vũ, nếu ngươi dùng nghiệp hỏa thiêu sạch hết ma thú trong vực sâu kia, thì từ nay sẽ không còn tà ma quấy nhiễu nhân gian nữa, Tam giới Lục đạo mới có thể thái bình.”
Tam giới lục đạo — đâu thiếu một giới?
Tà niệm trong lòng người giết làm sao cho hết?
Nếu chỉ có ý ác chứ chưa làm điều ác mà cũng phải chết…
Vậy Tam giới sẽ biến thành thứ gì?
Ta lặng thinh, chẳng ra tay ngay.
Ta nhìn thật lâu vào khe sâu đen ngòm dẫn xuống ma giới, nơi tràn ngập tà khí.
Rất lâu sau, mới nhẹ giọng hỏi Tiên đế:
“A huynh… nếu ta không làm được thì sao?”
Tiên đế xoa đầu ta, trong ánh mắt dịu dàng lại có mây mù u ám mà ta chẳng hiểu.
“A Vũ là bán thần do trời sinh đất dưỡng, từ lúc sinh ra đã vì Tam giới mà tồn tại.
Một ngày chưa làm được, thì cứ tiếp tục làm.
A Vũ nhất định sẽ tình nguyện ở lại bên trên vực sâu này, vì chúng sinh canh giữ mãi mãi… đúng không?”
“Chỉ cần còn tà khí, A Vũ… mãi mãi không được rời khỏi nơi này.”
Nói rồi, hắn cười.
Ta cũng cười.
Ta liền vặn lại:
“A huynh… không muốn ta quay lại thiên giới nữa, phải không?”

