Sau lưng vọng đến một câu—
“Phượng Hoàng! Ta vẫn ở đây, chỉ cần nàng lên tiếng, ta lập tức dẫn binh đánh thẳng lên Thiên giới!”
Khi ta xem ký ức của Lăng Uyên, Vô Tẫn đã lặng lẽ phân ra một luồng thần thức bên cạnh lén nhìn, giờ phút này e là đang tưởng ta muốn đại náo Thiên cung?
Không đến mức ấy.
Tiên Đế khi xưa kiêng kỵ ta, muốn ta vĩnh viễn ở lại ma vực, là muốn ta chết.
Còn Thiên Đế hiện tại chỉ muốn gả ta đi mà thôi, đâu phải lấy mạng ta, ta sao có thể đại náo Thiên cung, giết chóc bừa bãi?
Thiên giới đã đổi Thiên Đế mới.
Ta là người sợ phiền phức, thay vì lại có một kẻ Thiên Đế mới dè chừng ta khắp nơi, chi bằng để ta tự mình lên làm.
Chuyện này ta đã hỏi sư phụ ta – Hồng Mông Lão Tổ, người không nói gì, hẳn là đã ngầm đồng ý.
Thế là, vì hòa bình tam giới, ta đăng cơ.
Ngày đại điển, Vô Tẫn gửi thư hàng, nói rõ trong thời gian ta tại vị, ma giới sẽ thần phục Thiên giới, thuận tiện khách khí hỏi một câu Thiên giới có cần thiên phi không.
Câu ấy ta chưa trả lời, còn phải cân nhắc thêm.
Trước mắt quan trọng nhất, là sắp xếp thân phận luân hồi cho cựu Thiên Đế và tiền chiến thần.
Vì vậy, ta đặc biệt gọi Bắc Đẩu Thất Tinh đến, chuẩn bị bàn bạc kỹ lưỡng một phen.
Bảy vị tiên quân run rẩy đứng dưới bậc thềm, đợi trọn một nén nhang vẫn không ai dám mở miệng.
Ta nghiêng đầu chống cằm, ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn long ỷ của Thiên Đế, giọng đầy giễu cợt: “Chư vị tiên gia sao lại ấp úng không nói được lời nào? Là không có linh cảm sao?”
Nghe vậy, thân thể bảy người càng cúi thấp hơn.
Vẫn là Bắc Cực Vũ Khúc tinh quân mở lời trước: “Cựu Thiên Đế và tiền chiến thần đều đã bị bệ hạ tước thần cách, theo lý chỉ cần đưa vào luân hồi là được, không cần chúng thần đặc biệt sắp đặt mệnh số.”
Dương Minh Tham Lang tinh quân lập tức tiếp lời: “Phải phải, mệnh số phàm nhân vốn nên do Tư Mệnh tinh quân định đoạt.”
Ta nhìn chằm chằm vào sau gáy bọn họ, khẽ cười.
“Không cần phiền đến Tư Mệnh tinh quân, bản tọa có vài ý tưởng hay, chư vị nghe thử xem.”
“Cựu Thiên Đế và tiền chiến thần, dù sao cũng từng là thần tiên, nay nhập luân hồi đầu thai làm phàm nhân, cũng không thể quá mức tầm thường tùy tiện, ít ra cũng nên có thân phận hiển hách một chút.”
Bắc Đẩu Thất Tinh nghe vậy, hơi thở nhẹ đi phần nào.
Nhưng ta liền nói tiếp: “Để tiền chiến thần làm Thái tử, cựu Thiên Đế làm công chúa nước địch, chiến thần thân chinh dẫn quân tiêu diệt non sông của công chúa, rồi bắt nàng về tra tấn thể xác lẫn tinh thần.”
“Cựu Thiên Đế dù sao cũng từng là thần tiên, bản chất vẫn là nam nhân, dĩ nhiên không thể so với nữ tử bình thường, các ngươi tìm thêm mấy nữ tử phàm trần, đem hết những mệnh số thống khổ chuyển hết cho hắn.”
“Làm thần tiên chẳng phải là để phổ độ chúng sinh sao, về sau vạn vạn kiếp, các ngươi cứ theo tư tưởng này mà thực hiện, bản tọa sẽ thỉnh thoảng kiểm tra.”
“Nếu không hài lòng… mấy người các ngươi hãy tự mình xuống đó mà trải nghiệm đi.”
Lời ta mang theo sát ý lạnh lẽo, bảy vị tinh quân run rẩy như sàng gạo.
Nhưng ta vẫn chưa cho họ lui.
“Phải rồi, mọi sự phải công bằng.”
“Kiếp đầu tiên trong luân hồi, hãy xóa hết ký ức thần tiên của cả hai người, cựu Thiên Đế đầu thai làm nữ tử trước, đời thứ hai thì đến lượt hắn làm nam nhân.”
“Thiên Đế dù sao thân phận cao quý nhất, đời đầu chịu khổ, cũng không thể không cho cơ hội báo thù, lúc hắn làm nam nhân, hãy đem toàn bộ ký ức kiếp trước trả lại cho hắn.”
Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, ta mới rộng lượng tha cho Bắc Đẩu Thất Tinh rời đi.
Điện Vân Đỉnh nơi chín tầng trời trở nên trống trải, ta lại thấy có chút buồn chán.
A Hoàng giờ là Thái nữ Thiên giới, thân phận khác xưa, đã bị ta đưa đến Tiểu Thiên Ngoại Các để đọc sách tu luyện, chỉ mỗi tối trước khi ngủ mới được quay về.
Nó không ở đây, ta luôn cảm thấy bên cạnh thật vắng vẻ.
Ta đi dạo khắp nơi không mục đích, trong lòng chỉ thấy mình làm Thiên Đế thật là thiệt thòi.
Ta sinh ra ở tầng trời thứ ba mươi ba, giờ làm Thiên Đế lại chỉ có thể an phận ở tầng chín mà thôi.
Không hay không biết, ta đã đến bờ sông Thiên Hà.
Bên kia quân ma đã rút, chỉ còn Vô Tẫn một mình che ô đứng nơi bờ đối diện, như một tảng đá.
Ta không nhịn được mà hỏi: “Ma Tôn đang chờ gì vậy?”
Qua dòng Thiên Hà xa xăm, chàng cất giọng vang: “Ta đang chờ Thiên Đế hạ chỉ sủng hạnh, ban chỉ phong ta làm Thiên Phi.”
Ta cố nén khóe môi, không bật cười.
Tiểu ma vật quả thật đã chịu khó học hỏi, tu ba ngàn năm, giờ nói chuyện cũng nho nhã lắm rồi.
Ta cố ý trêu chàng: “Nếu chờ mãi không được thì sao?”
Chàng cười: “Vậy thì ta cứ chờ, ngàn năm vạn năm, sẽ có một ngày đợi được.”
“Cho dù không chờ được, được thấy Thiên Đế một lần từ xa qua Thiên Hà cũng tốt rồi.”
Nghe thế, ta không nhịn được lắc đầu liên tục.
Nếu chàng sớm hóa hình, mở linh trí, biết nói tiếng người, ta cũng sẽ không ra tay đánh ngay lần đầu gặp mặt.
Dù chàng vẫn là một cục lông nhỏ như hồi bé, dù vĩnh viễn chỉ là một tiểu ma vật chưa mở linh trí, ta cũng sẽ không nỡ ra tay độc ác như vậy.
Cho thấy, giao tiếp với người, ngoại hình và cách nói năng đều vô cùng quan trọng.
【Thiên lịch ghi chép, năm Hồng Hoang 352372 mùa xuân.
Ma Tôn Vô Tẫn gả vào Thiên giới, làm phi cho Thiên Đế Phượng Hoàng.】
Sau đại lễ phong phi, ta đưa Vô Tẫn về núi Vô Tẫn nơi tầng trời thứ ba mươi ba.
Chàng vuốt ve cây ngô đồng đã ấp trứng sinh ra ta, trong mắt ánh lên tia sáng: “Đây chính là núi Vô Tẫn sao, ta chờ mười ngàn năm, cuối cùng cũng đến rồi.”
Ta nhìn tay chàng bị nghiệp hỏa thiêu đốt, khẽ hỏi: “Không hối hận sao?”
“Ở lại Thiên giới, ở bên cạnh ta, cơ thể chàng sẽ không ngừng bị lửa dữ thiêu đốt.”
Vô Tẫn không để tâm, vừa cười vừa tự chữa lành vết thương: “Không hối hận, ta từng ngày từng đêm chém giết ma vật nơi vực sâu, bị thương cũng chẳng thấy đau, chút vết thương này chẳng là gì cả.”
“Huống hồ nàng sẽ không thực sự giết ta, cho dù có, chết dưới tay nàng cũng cam tâm.”
Ta đưa tay đẩy cái đầu đang kề sát lại của chàng ra xa.
Oán trách: “Đầu óc vẫn không lanh lẹ gì cả, nếu ta nỡ giết chàng, sao lại phong chàng làm Thiên Phi?”
Nghe vậy, chàng lại khoanh tay, không vui.
“Vậy sao nàng chỉ phong ta làm phi? Thiên Hậu đâu? Chẳng lẽ Thiên Đế còn có người khác muốn phong làm phu quân?”
Chàng lại tiến sát lại gần, khóe môi cười nửa đùa nửa thật.
Thấy môi chàng sắp chạm đến nơi, ta liền nghiêng người né tránh.
“Chẳng phải để chừa cho chàng chút không gian thăng tiến đó sao, tiếp tục cố gắng đi.”
Không xa, A Hoàng chạy về phía chúng ta: “Nương thân! Phụ thân! Hai người về nhà sao không gọi con?”
Vô Tẫn bế nó lên, đặt ngồi trên vai, giọng cưng chiều: “Ai nói không gọi con? Không biết là tiểu ham ăn nào chỉ biết gặm đùi gà.”
A Hoàng nghịch ngợm ngồi lắc lư trên cổ chàng hai cái.
“Hứ! Cha là đại cẩu xấu xa.”
“Vậy thì đại cẩu xấu xa sẽ ném tiểu cẩu tham ăn đi bây giờ.”
“Á! Đừng mà!”
Ta nhìn bóng dáng hai cha con đùa giỡn, mỉm cười đi theo phía sau.
Trước kia ta không hiểu yêu là gì, xuống phàm trải qua một kiếp tình kiếp, vẫn chỉ hiểu được một nửa.
Ngược lại chính Vô Tẫn khiến ta hiểu ra, yêu là phải ở bên nhau, cho dù trăm nghìn gian khó.
Cho dù tiếp cận, sẽ thân thể tan xương nát thịt, thương tích đầy mình.
Ta nghĩ, có lẽ trong những tháng ngày sau này, mỗi khi nhìn thấy vết thương do nghiệp hỏa thiêu đốt trên người chàng, ta sẽ hối hận vì quyết định ban đầu của mình.
Nhưng mỗi khi khoảnh khắc như hiện tại xuất hiện, ta vẫn sẽ cảm thấy đáng giá.
Tình yêu, sẽ khiến cả thần tiên cũng trở nên ích kỷ tham lam.
Hay là sau này ban hành một thiên quy ‘Thần tiên không được yêu đương’ cho rồi.
Ta nghĩ vậy.
【Toàn văn hoàn】