4
“Bớt xem mấy thứ linh tinh trên mạng đi…”
Miệng Lục Huyền thì dạy dỗ tôi, nhưng bàn tay đang nắm tôi lại thành thật thả lỏng ra.
Tôi vèo một cái lại chui vào trong chăn, chóp đuôi thò ra ngoài vui vẻ vẫy vẫy.
“Lục Huyền, trong này ấm lắm, anh mau vào đi.”
Dù Lục Huyền đã tắt đèn, tôi vẫn có thể nhìn thấy mặt anh hơi đỏ lên.
Khi anh nằm xuống, anh còn rất giữ kẽ mà giữ khoảng cách với tôi.
Nhưng khi tôi dùng đuôi quấn lấy eo anh, anh lại trở nên ngoan ngoãn, gần như không dám động đậy.
Một con rắn hổ mang chúa nổi tiếng hung dữ, vậy mà cứ thế bị một con rắn mũi hếch bé nhỏ như tôi chinh phục.
Điều này khiến tôi hơi đắc ý.
Thế là tôi được nước lấn tới, đề nghị với anh:
“Lục Huyền, một mình ở nhà chán quá, anh có thể đưa em ra ngoài không?”
“Ra ngoài thì hình người sẽ tiện hơn.”
Lục Huyền quả nhiên chiều tôi đủ đường.
Vừa nói, anh vừa lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ.
“Đây là hóa hình đan. Em vốn đã khai linh trí rồi, chỉ cần ăn nó là có thể hóa thành hình người.”
Lục Huyền đổ ra một viên, đặt trong lòng bàn tay cho tôi xem.
Viên thuốc nhỏ xíu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt trong lòng bàn tay anh, trông hấp dẫn vô cùng.
Tôi nhịn không được, há miệng nuốt chửng nó.
“Tôi còn chưa nói xong, sao em đã ăn luôn rồi?”
Lục Huyền bất lực nhìn tôi.
“Tin tôi đến vậy à? Không sợ tôi cho em ăn thứ gì không tốt sao?”
Tôi lấy lòng liếm liếm lòng bàn tay Lục Huyền, đang định dùng cái đầu nhỏ cọ cọ anh để tỏ ý thân thiết.
Nhưng giây tiếp theo, tôi cảm thấy cả người rắn nóng bừng lên.
Cứ như vậy, tôi bất ngờ hóa hình ngay trong chăn của Lục Huyền.
5
Tôi vẫn chưa quen với cơ thể hiện tại, theo bản năng muốn dán lên người Lục Huyền.
Nhưng anh lại tránh ra như bị điện giật.
Không chỉ vậy, anh còn dùng chăn bọc tôi thành một cục tròn, chỉ cho tôi lộ ra mỗi cái đầu.
“Em… em đừng động lung tung. Tôi đi tìm quần áo cho em.”
Lục Huyền bỏ lại câu này rồi rời đi.
Tôi vén chăn ra, tò mò quan sát cơ thể mình.
Làn da trơn bóng, năm ngón tay linh hoạt, đường nét thiếu nữ xa lạ đến mức khiến tôi vừa tò mò vừa ngượng ngùng.
Tầm mắt lại nhìn xuống dưới…
Tôi vội vàng kéo chăn quấn lại lần nữa.
Xong rồi.
Hóa thành hình người rồi mà tôi vẫn chưa biết phải dùng cơ thể này thế nào.
Lục Huyền vừa nãy chạy nhanh như vậy, có phải vì nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của tôi nên xấu hổ không?
Tôi cuống đến mức quấn chăn lao ra ngoài, kết quả đâm thẳng vào lồng ngực Lục Huyền, ngã ngồi phịch xuống đất.
Dù ngã rất đau, tôi vẫn không dám buông chăn ra, chỉ có thể ngọ nguậy thử bò dậy.
Nhưng tôi còn chưa ngọ nguậy được mấy cái, Lục Huyền đã trực tiếp bế ngang tôi lên.
Cuối cùng, tôi mặc bộ đồ ngủ lông xù Lục Huyền mang tới, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của anh.
Thật khó tin là cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà tôi đã vượt qua được lần hóa hình đầu tiên.
Trong lòng tôi đột nhiên có chút không thoải mái.
Lục Huyền… sao lại ngốc như vậy chứ.
Làm một con rắn thông minh như tôi cũng không nỡ lừa anh nữa rồi.
Dù ở bên cạnh Lục Huyền thật sự rất hạnh phúc, tôi vẫn âm thầm hạ quyết tâm.
Đợi mùa xuân tới, tôi sẽ rời đi.
6
“Em tên gì vậy? Trông đáng yêu quá.”
Người phụ nữ trước mặt tự xưng là quản lý của Lục Huyền. Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy đã nhiệt tình bước lên chào hỏi, khiến tôi hơi không quen.
Dù sao trong ký ức của tôi, loài người đều rất sợ chúng tôi, chỉ muốn tránh chúng tôi thật xa.
Tôi có ấn tượng khá tốt với người chủ động thân thiết với mình này, thế là chủ động nói tên mình:
“Em tên Hữu Cầm.”
Người phụ nữ đưa tay muốn xoa đầu tôi, nhưng bị tiếng ho nhẹ của Lục Huyền cắt ngang.
“Không còn sớm nữa, chị Lâm, xuất phát thôi.”
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi phương tiện giao thông của loài người.
Lục Huyền không cho tôi thò mặt ra ngoài cửa sổ, thế là tôi chỉ có thể áp mặt lên kính, tò mò ngắm nhìn thế giới mới lạ này.
Tôi nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm.
Suốt dọc đường, Lục Huyền kiên nhẫn giải thích cảnh vật ngoài cửa sổ cho tôi nghe.
Khóe mắt tôi nhìn thấy quản lý ngồi ở ghế phụ cứ dùng gương chiếu hậu lén nhìn chúng tôi.
Lục Huyền còn chủ động giải thích:
“Hữu Cầm là em họ từ quê lên của tôi, lần đầu tới thành phố lớn.”
Nhưng sau khi xuống xe, quản lý Lâm lại lén kéo tôi lại.
“Hữu Cầm, em không phải em họ của Lục Huyền đúng không?”
Chị ấy đưa cho tôi một ly đồ uống nóng.
Tôi uống thử một ngụm, cả miệng lẫn lòng đều ngọt lên.
Tôi biết thứ này gọi là trà sữa.
Lục Huyền từng mua cho tôi.
Người mua trà sữa cho tôi đều là người tốt.
Tôi không định giấu chị ấy.
“Đúng ạ, em là vợ của Lục Huyền.”

