Nhập mật khẩu ban ngày nhìn thấy vào, màn hình mở khóa thành công.
Chóp đuôi linh hoạt nhập số điện thoại của Lục Huyền.
Chỉ cần bấm gọi là có thể liên lạc được với Lục Huyền rồi.
Nhưng tôi lại chần chừ rất lâu, mãi không nhấn phím.
Tôi đột nhiên do dự.
Vì sao tôi phải vội vàng liên lạc với Lục Huyền?
Tôi ở bên cạnh Lục Huyền, chẳng phải chỉ vì qua đông thôi sao?
Qua đông ở đâu mà chẳng là qua?
Nhà cậu Tần cũng rất ấm.
Nếu đã có một loài người ngốc nghếch sẵn lòng cho tôi ăn ngon uống ngon, vậy tôi còn nhất định phải đi tìm Lục Huyền làm gì?
Vừa hay cũng không cần tiếp tục lừa Lục Huyền nữa.
Nghĩ thông suốt rồi, tôi liền yên tâm thoải mái ở lại nhà cậu Tần.
Tôi vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Lục Huyền nữa.
Nhưng không ngờ, Lục Huyền lại chủ động tìm tới tận cửa.
9
“Cậu Tần, cảm ơn cậu đã chăm sóc rắn của tôi. Bây giờ có thể trả em ấy cho tôi rồi.”
Một tuần không gặp, Lục Huyền trông gầy đi.
Dưới mắt anh có quầng xanh nhàn nhạt, cả người trông phong trần mệt mỏi, hoàn toàn không còn dáng vẻ oai phong của rắn hổ mang chúa như trước nữa.
Ngoài mặt Lục Huyền đang nhìn cậu Tần, nhưng thật ra vẫn luôn nhìn tôi.
Lúc nói chuyện cũng nghiến răng nghiến lợi, trông nguy hiểm cực kỳ.
Tôi được cậu Tần nâng trong tay, vốn còn thò đầu nhỏ ra nhìn Lục Huyền.
Nhưng sau khi cảm nhận được cơn giận của Lục Huyền, tôi lại lặng lẽ rụt về, chột dạ dùng chóp đuôi đối diện với anh.
Cậu Tần rõ ràng không muốn giao tôi ra.
“Anh Lục, Tiểu Hồng là rắn của tôi. Anh chứng minh nó thuộc về anh bằng cách nào?”
“Hữu Cầm, lại đây.”
Giọng Lục Huyền không vui.
“Đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Cậu Tần nâng tôi lên, dùng chóp mũi thân mật cọ lên đầu nhỏ của tôi.
“Tiểu Hồng, em không quen anh ta đúng không?”
“Hữu Cầm!”
Lục Huyền quát lớn một tiếng.
Tôi giật bắn, vùng khỏi tay cậu Tần nhảy xuống.
Hắn còn muốn tới bắt tôi, nhưng bị Lục Huyền vươn tay ngăn lại.
“Rắn của tôi không cần cậu Tần nhọc lòng.”
Lục Huyền vén áo cho tôi bò vào.
“Còn nữa, em ấy tên Hữu Cầm, không phải Tiểu Hồng.”
Cậu Tần vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Anh Lục, tôi mua con rắn này với anh, giá cả dễ bàn.”
Nhưng Lục Huyền hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, ôm tôi xoay người rời đi.
Cậu Tần đuổi theo sau Lục Huyền, không ngừng tăng giá.
Con số cuối cùng hắn đưa ra còn nhiều hơn số tiền tên xấu xa kia đòi mấy lần.
Tôi trợn mắt há miệng, không ngờ mình lại đáng tiền như vậy.
Nhưng Lục Huyền vẫn không dao động.
Sau khi lên xe, tôi thò đầu ra khỏi áo Lục Huyền, lưu luyến nhìn cậu Tần ngoài cửa sổ đã biến thành một chấm đen nhỏ.
Lúc này tôi vẫn còn vui vẻ nhớ đến mức giá cao mà cậu Tần đưa ra, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm sắp giáng xuống.
“Lục Huyền, hay là anh bán em cho cậu Tần đi.”
“Anh bận công việc quá, bình thường chẳng có thời gian ở bên em. Nhưng cậu Tần rất rảnh, có thể ở nhà dính lấy em cả ngày. Anh thương lượng với hắn đi, từ thứ hai đến thứ sáu em ở nhà cậu Tần, thứ bảy chủ nhật anh lại tới đón em.”
Tôi càng nói càng hưng phấn, cảm thấy mình đúng là con rắn nhỏ thông minh nhất thiên hạ.
Nhưng Lục Huyền không đáp lời.
Tôi cũng dần nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Về đến nhà, tôi lập tức háo hức chui ra khỏi người Lục Huyền.
Nhưng tôi còn chưa chạm đất, đã bị Lục Huyền túm chóp đuôi ném lên giường.
“Không phải em nói muốn sưởi ấm giường cho tôi sao?”
Vừa dứt lời, thân rắn khổng lồ đã quấn tới.
Cảm giác lớp vảy đồng loại ma sát vào nhau khiến cả người rắn của tôi run rẩy.
Lục Huyền vậy mà biến về nguyên hình rồi.
Chuông cảnh báo trong đầu tôi ré lên chói tai.
Tôi quay đầu muốn chạy, nhưng thân rắn khổng lồ đã quấn trọn cả người tôi lại.
Căn bản không có chỗ nào để trốn.
Con rắn hổ mang chúa to lớn áp sát cơ thể tôi, không ngừng trườn quanh.
Lúc này tôi vẫn ôm chút may mắn, cho rằng Lục Huyền chỉ đơn thuần muốn ôm tôi.
Nhưng khi đuôi của Lục Huyền bắt đầu thử thăm dò, móc lấy đuôi tôi rồi nhẹ nhàng cọ xát, tôi không thể tự lừa mình được nữa.
Bởi vì động tác này chính là động tác chuẩn bị trước khi rắn giao phối.
Đầu óc tôi trống rỗng.
“Lục Huyền, anh muốn làm gì…”
Tôi sợ hãi cực kỳ.
Lục Huyền dùng hành động thay cho câu trả lời.
Anh trực tiếp phóng thích pheromone đặc trưng khi rắn cầu ái, chứng minh suy đoán của tôi.
Lục Huyền muốn giao phối với tôi!
10
“Sợ cái gì? Cũng có ăn em đâu.”
Anh vừa nói như vậy, tôi lại càng sợ hơn.
Bởi vì rắn hổ mang chúa thật sự ăn rắn mà.
Khi rắn hổ mang chúa đực tỏ tình bị từ chối, thậm chí nó có thể giết chết rắn cái, rồi ăn luôn đối phương!
“Sao thế? Không muốn giao phối với tôi, vậy em muốn giao phối với ai? Loài người kia à?”
Lục Huyền áp lên người tôi, cơ thể chậm rãi trườn từng vòng sát vào tôi, mãi đến khi chúng tôi dán chặt không còn kẽ hở.
Động tác của anh nhìn thì dịu dàng, thật ra lại bá đạo đến cực điểm.
Tôi mềm nhũn cả người, liều mạng lắc chóp đuôi muốn thoát khỏi anh, nhưng tất cả đều vô ích.

