Ta sinh ra vốn đã nhút nhát.
Sau khi tiến cung, ta không dám nói lớn tiếng, càng không dám tranh giành sủng ái.
Hoàng thượng chưa từng liếc mắt nhìn ta, hoàng hậu thì hở một chút là trút giận lên đầu ta.
Ngay cả các phi tần cùng phẩm cấp cũng thường xuyên tìm đến giẫm đạp, bắt nạt ta.
Ai ai cũng xem ta là quả hồng mềm,
Mà ta, quả thực đúng là như vậy.
Cho đến khi, ta tình cờ bắt gặp hoàng hậu tư thông với thị vệ.
Hoảng loạn, ta rút dao găm bên người, đâm hoàng hậu hai nhát, rồi lại đâm tên thị vệ hai nhát.
Nhìn máu tươi không ngừng trào ra, ta lập tức sợ đến ngất xỉu.
1
Hoàng hậu và một thị vệ ngự tiền, y phục xốc xếch, ngã quỵ trong vũng máu.
Còn ta nằm giữa hai người họ, tay vẫn siết chặt chuôi dao găm.
Ta bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt mà tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã thấy hoàng thượng Tống Diễm ngồi trên cao, xung quanh đứng đầy người, có phi tần hậu cung, có cả các trọng thần triều đình.
Từng ánh mắt đều dán chặt lên người ta, đây là lần đầu tiên trong đời, ta được coi trọng đến vậy…
Không màng đến cả người ướt lạnh, ta cố giữ đôi chân run rẩy, quy củ quỳ xuống.
Dù sao hoàng hậu cũng là mẫu nghi thiên hạ, đột nhiên bị sát hại, có thể xem là đại sự quốc gia.
Ta cắn môi dưới, hận bản thân quá nhát gan, vậy mà lại ngất đi vì sợ máu.
Tống Diễm lạnh lùng nhìn ta:
“Nói đi, vì sao lại giết hoàng hậu?”
Ta run lẩy bẩy, lắp bắp nói không thành lời:
“Thần… thần thiếp… không… không có… giết… người.”
Tống Diễm tỏ vẻ giận dữ, nghiến răng ken két:
“Không giết hoàng hậu, vậy sao lại nằm giữa hai người họ?”
Ta vừa khóc vừa run:
“Thần thiếp… cũng… cũng không biết.”
“Chỉ… chỉ nhớ là thấy hoàng hậu nương nương và thị vệ ngã trong vũng máu, thần thiếp sợ máu, rồi… rồi sau đó không nhớ gì nữa.”
Tống Diễm giận dữ đập bàn:
“Ngươi… ngươi nói cho rõ ràng! Nhìn cái bộ dạng hèn nhát của ngươi xem!”
Chỉ một tiếng đập bàn của Tống Diễm cũng khiến ta run lẩy bẩy, miệng chỉ còn phát ra tiếng:
“Á… á… á!”
Phụ thân ta, Thượng thư lệnh Ôn Độ, không chịu nổi nữa, vội tiến lên:
“Hoàng thượng bớt giận, Ôn tần nương nương từ nhỏ đã sợ máu, nàng ấy không có gan giết hoàng hậu, xin hoàng thượng minh giám.”
“Phải đó, hoàng thượng, Ôn tần tiến cung đã một năm, nổi tiếng là nhút nhát, có khi là có kẻ giết hoàng hậu rồi đổ tội lên đầu Ôn tần cũng nên.”
“Huống hồ nếu Ôn tần là hung thủ, nàng ấy đã không ngu ngốc đến mức ở lại hiện trường.”
Người lên tiếng bênh vực ta lại là Hàn quý phi Hàn Uyển, điều này khiến ta vô cùng bất ngờ.
Dù gì trước đây, nàng ta cũng từng bắt nạt ta không ít lần.
Ta khẽ gật đầu cảm kích với nàng ta.
Tống Diễm dần bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh như băng:
“Ôn tần, tuy ngươi không giống hung thủ, nhưng cũng không thể rũ sạch hiềm nghi. Trước khi điều tra rõ ràng, ngươi tạm thời bị cấm túc ở Tê Nguyệt điện.”
2
Về tới tẩm cung, ta đóng cửa sổ lại, mở tủ áo, dùng khăn lau qua ba tấm bài vị.
Ta thắp ba nén hương, cúi người bái lạy:
“Vương Vận Nhiên chết rồi.”
Nửa đêm, ta nghe thấy tiếng sột soạt, lờ mờ thấy một bóng người.
Ta giật nảy mình, vội kéo chăn trùm kín người.
Bóng đen ngày càng đến gần, ta sợ quá hét lên một tiếng:
“Á…”
Bóng đen bỗng cất tiếng:
“Ôn tần nương nương, là nô tài đây!”
Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, ta lờ mờ nhận ra người tới.
Hoàng Hạc, là thái giám ngoại viện từng hầu hạ hoàng hậu.
Ta thở phào nhẹ nhõm, hỏi hắn:
“Gan ngươi lớn thật đấy, nửa đêm dám xông vào tẩm cung của bản cung.”
Hoàng Hạc chẳng hề sợ, còn cười nhạt:
“Nô tài tất nhiên phải đến vào ban đêm, vì nương nương giờ cũng là người không thể lộ diện rồi.”
“Ngươi… ngươi có ý gì?”
“Ôn tần nương nương, chuyện chiều nay người làm ở gian nhà góc của điện Hàm Chương, nô tài đều thấy rõ ràng.”
Tim ta thắt lại, ta tính toán mọi thứ, vậy mà không ngờ lại bị người khác nhìn thấy.
Ta vốn tưởng, chuyện hoàng hậu tư thông, ả tất nhiên sẽ giết sạch nhân chứng, mới dám an tâm.
“Ngươi có chứng cứ gì không? Vu cáo phi tần, là tội phải chém đầu đấy.”
Hoàng Hạc chẳng hề hoảng sợ, còn ngồi luôn lên giường ta, xoa xoa tay:
“Khi người giết xong còn không quên rút cây trâm vàng trên đầu hoàng hậu nương nương, rồi mới ngất xỉu.”
“Nếu nô tài đi tố giác, hoàng thượng liệu có cho người lục soát không? E là cây trâm kia giờ người vẫn chưa kịp nấu chảy đâu nhỉ?”
Mồ hôi lạnh túa đầy trán, đầu óc ta nhanh chóng xoay chuyển, lần này thật sự bị tên thái giám chết tiệt này nắm thóp rồi.
Có điều, hắn không chọn lập tức đi tố giác, chắc hẳn là còn có ý đồ khác.
“Ngươi muốn gì? Cứ nói thẳng.”
Hoàng Hạc nhìn ta chằm chằm:
“Nô tài thèm muốn sắc đẹp của nương nương đã lâu, chỉ cần nương nương hầu hạ nô tài thật tốt, nô tài thề, sẽ mang bí mật này theo xuống mồ.”
Nói rồi, thấy ta không phản ứng, hắn bắt đầu bò lên giường, ta chẳng phản kháng, chỉ lặng lẽ đưa tay sờ dưới gối.
Hàn quang lóe lên, một con dao găm cắm phập vào ngực Hoàng Hạc, hắn trừng mắt không dám tin.
Ta buông chuôi dao, khẽ nhếch môi:
“Hoàng công công đã nói muốn mang bí mật theo xuống mồ, vậy bản cung liền toại nguyện cho ngươi.”
Hắn từ từ đổ gục xuống, cổ họng chỉ còn phát ra tiếng khò khè…
Chết thật rồi.
Đúng là một tên thái giám chết tiệt.

