Để báo ân cứu mạng và dưỡng dục, ta chủ động xin đi.
Ban đầu Ôn Độ không đồng ý, nhưng ta kiên quyết, ông hiểu ý ta, cuối cùng gật đầu chấp thuận.
Chỉ nói một câu:
“Ta tuy không phải cha ruột của con, nhưng sớm đã xem con như con gái ruột, có chuyện gì cần, cứ nói, ta nhất định giúp con hết sức.”
Trong mắt người ngoài, việc Ôn Độ đưa con gái vào cung là vì quyền thế.
Nhưng ta biết, ông thật sự xem ta như con mình.
Sau khi tiến cung, ta luôn nhẫn nhịn, không tranh sủng, không tranh đoạt.
Ai ai cũng nghĩ ta yếu mềm dễ bắt nạt, đến mức ngay cả khi ta giết hoàng hậu cũng không ai tin.
Vụ án của Vương Lâm điều tra suốt một tháng, kết luận cuối cùng là hắn đắc tội với người trong giang hồ.
Có người chứng kiến hắn từng cưỡng bức một dân nữ, cô gái đó thà chết không chịu nhục, đập đầu vào tường mà chết.
Mà nữ tử ấy lại là con gái của chưởng môn phái Thiên Sơn.
Nghe đâu vị chưởng môn ấy đã rời khỏi Đại Chu từ lâu.
Vương Thái phó bỗng già đi nhiều tuổi, con trai con gái đều chết thảm.
Nhưng vì bọn chúng sống không đoan chính, ông ta đành cắn răng nuốt hận.
Nhưng ta biết, ông ta tuyệt không từ bỏ.
Ông bắt đầu bồi dưỡng con cái thứ xuất, đưa một người lên thay vị trí Thị lang bộ Hộ, lại đưa con gái thứ vào cung làm phi.
Con gái thứ là Vương Vận Hà, dung mạo bình thường, được Tống Diễm phong làm một vị tần nhỏ.
Nhà họ Vương muốn có thêm một hoàng hậu nữa, e là khó lắm rồi.
13
Sinh thần ba tuổi của Đại hoàng tử náo nhiệt lạ thường.
Đại hoàng tử là con của Hàn quý phi, cũng là đứa con duy nhất của Tống Diễm, được hắn yêu chiều hết mực.
Ta mang theo một cuốn binh pháp thời tiền triều làm quà mừng, là vật ta nhờ người mang từ phủ cũ của nhà họ Lâm ở biên cương về.
Vương Vận Hà thấy ta chỉ mang một quyển sách, bật cười khẩy:
“Tỷ tỷ dù sao cũng là đích nữ nhà Thượng thư, sao lại keo kiệt thế này.”
Đây là lần thứ hai ta gặp Vương Vận Hà, vốn đã không có mấy ấn tượng tốt với người nhà họ Vương,
“Nha phụ ta làm quan thanh liêm, ta kế thừa chí hướng của phụ thân, đương nhiên khác với muội, không thể xuất ra những vật quý giá như dạ minh châu Đông Hải.”
Ta giở sách lật qua vài trang, rồi nói tiếp:
“Xem ra muội từ nhỏ chưa từng khổ luyện đọc sách, nên không nhận ra đây là cuốn binh pháp của Phùng gia.”
Vương Vận Hà định cãi, nhưng bị Hàn quý phi đưa tay ngăn lại, đành bặm môi im lặng, còn liếc ta đầy căm tức.
Hàn quý phi đón lấy cuốn sách, thoáng ngạc nhiên:
“Phùng thị binh pháp? Đây chẳng phải do danh tướng Phùng Lăng Vân đời trước biên soạn sao?”
Ta gật đầu:
“Ánh mắt nương nương quả thật tinh tường, đúng là của Phùng Lăng Vân. Nay trên đời chỉ còn một bản duy nhất, là cô bản.”
Hàn quý phi khẽ vuốt qua trang sách:
“Quý giá đến vậy, ngươi không tiếc sao?”
“Vật này ta được tình cờ mà có, để lại cũng vô ích, nghe nói Đại hoàng tử rất thích binh pháp, chi bằng tặng cho người để phát huy hết giá trị.”
Ta và Hàn quý phi một hỏi một đáp, trò chuyện ăn ý, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt khó coi của Vương Vận Hà bên cạnh.
Tống Diễm hạ triều, dắt tay Đại hoàng tử bước vào điện.
Hành lễ xong, vừa ngồi xuống, Vương Vận Hà đã thốt lên kinh ngạc khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Tống Diễm liếc nàng ta:
“Chuyện gì vậy? La lối cái gì?”
Vương Vận Hà mặt đỏ bừng:
“Thần thiếp phát hiện… Đại hoàng tử và tỷ tỷ Ôn tần thật sự rất giống nhau, mới nhìn qua còn tưởng là tỷ ấy sinh ra.”
Nói xong, nàng ta còn cười gượng mấy tiếng.
Tống Diễm và các phi tần đều đưa mắt nhìn qua lại giữa ta và Đại hoàng tử.
Hàn quý phi sắc mặt không đổi, nhưng ngón tay khẽ siết lại.
Trong lòng ta bỗng nảy lên một suy đoán táo bạo: Đại hoàng tử ba tuổi, mà huynh trưởng Lâm Trạch là ba năm trước bị ban chết.
Mà Hàn quý phi lại vào cung sau khi nhà họ Lâm gặp chuyện…
Không thể nào.
Ta lắc đầu, ép mình dập tắt nghi ngờ kia.
Huynh trưởng bốn năm trước vẫn ở biên cương.
Ta mỉm cười:
“Cháu giống dì chẳng phải chuyện rất bình thường sao?”
Lần này đến lượt mọi người nghi hoặc nhìn ta.
Ta không vội, chậm rãi nói:
“Hàn quý phi là biểu tỷ của thần thiếp mà, hoàng thượng hẳn cũng đã điều tra thân phận thần thiếp rồi. Thần thiếp vốn là người trong tộc Ôn thị, cha mẹ mất ba năm trước vì bệnh, mẫu thân là em ruột của mẫu thân quý phi.”
Tống Diễm bừng tỉnh:
“Ồ, đúng là có chuyện đó.”
“Vương tần đừng có ngạc nhiên vô cớ, rảnh rỗi thì đọc sách nhiều hơn, học thêm chút lễ nghi.”
Vương Vận Hà cắn môi, rầu rĩ đáp:
“Thần thiếp biết rồi.”
Hàn quý phi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, ôm lấy Đại hoàng tử, cong môi cười:
“Còn không mau hành lễ với dì Ôn, người vừa tặng con cuốn binh pháp quý giá của Phùng gia đấy.”
Đại hoàng tử nghe đến binh pháp, đôi mắt sáng lên, chạy ngay đến trước mặt ta:
“Cảm ơn dì!”
Ta xoa đầu đứa nhỏ, nhìn kỹ gương mặt nó một lần nữa.
Về đến Tê Nguyệt điện, ta nhận được thư phụ thân: Vương Thái phó cho người đưa một kẻ từng là hạ nhân cũ của nhà họ Lâm từ biên cương về.
Ta đi đến bên giá nến, đốt thư cho cháy thành tro.
Vương lão hồ ly này, quả nhiên vẫn chưa buông tha, chắc hẳn đã biết thân phận thật của ta.
Có lẽ hôm nay Vương Vận Hà nói ra câu ấy không phải ngẫu nhiên, mà là được Thái phó xúi giục.
Ta không chắc chắn thân thế Đại hoàng tử, nhưng ta biết, không thể để đứa nhỏ và Hàn quý phi bị cuốn vào.
Một câu “giống nhau” tưởng như vô tình, thực chất đã gieo mầm nghi ngờ trong lòng mọi người.
Một khi thân phận ta bị bại lộ, Đại hoàng tử dù có phải con ruột của Tống Diễm hay không, cũng sẽ bị nghi ngờ là dòng máu của huynh trưởng ta.
Đến lúc đó, Hàn quý phi sẽ bị lật đổ, hậu cung lại rơi vào tay nhà họ Vương, còn kết cục của ta… chẳng cần nói cũng biết.

