Danh sách dày cộp một xấp.
Ta lật đến trang cuối, chỉ vào tên Hạ Lan Vân Nhược.
Mẫu thân chau mày:
“Con bé ấy tính tình quá mức cứng nhắc, ít nói, e rằng không khéo đối nhân xử thế.”
“Lúc con mười lăm tuổi, thông minh linh hoạt bao nhiêu, nó thì hoàn toàn ngược lại. Sợ là không lọt được vào mắt bệ hạ.”
Ta khép sổ lại, hỏi:
“Mẫu thân thấy, hiện tại của con với năm mười lăm tuổi, ai hiểu lòng bệ hạ hơn?”
Mẫu thân nghẹn lời.
Người được đưa tới, ta càng thêm hài lòng.
Nàng mặc váy xanh đã bạc màu, búi tóc gọn gàng không một sợi rối, lễ nghi chuẩn mực.
Không giống người họ Hạ Lan, lại rất giống kiểu người mà Kiều Nguyệt Di nhào nặn theo khuôn phép.
Vân che ánh nguyệt, tên cũng đẹp.
“Ngươi nguyện theo ta làm việc chứ?”
Nàng quỳ xuống hành lễ:
“Xin nghe theo dạy bảo của đại nhân.”
Ta dẫn nàng rời phủ Hạ Lan, thẳng đến sòng bạc Tây thị.
Lão chưởng quầy to béo đang ngồi vắt chân ngoài cửa uống trà.
Hắn là em vợ của một vị Thị lang, chuyên cho vay nặng lãi ép người làm kỹ, trên tay có sáu bảy mạng người, nhưng vì quan hệ thông gia ấy, vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
“Xem kỹ đi, người mà luật pháp không trị được, thì phải xử sao.”
Chỉ thấy một nữ tử mặc vải thô, dáng vẻ ngoan hiền, vội vã bước đến, lúc tới trước mặt hắn thì vấp ngã.
Cổ áo hé ra làn da trắng nõn, mắt hắn lập tức dính chặt, thân hình to béo cũng khom xuống, đưa tay “giúp đỡ”.
Tay ấy lại vươn thẳng đến mông nữ tử.
“Tiểu nương tử đừng sợ, gia giúp ngươi…”
Đúng lúc ấy, nữ tử như bị kinh hãi, đột ngột lùi lại, hắn vồ hụt, thân hình ục ịch chúi thẳng về phía trước.
Chỉ nghe một tiếng hự trầm đục, tiếp sau là tiếng hét như heo bị chọc tiết.
Mọi người nhìn lại, thì thấy thanh đoản đao đính đá quý bên hông hắn không biết bằng cách nào tuột ra khỏi vỏ, mũi dao chĩa thẳng lên, cắm trúng ngay cổ họng dưới cằm.
Máu tuôn xối xả.
Nữ tử áo vải mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy ngã ngồi dưới đất.
Còn hắn giật giật mấy cái, tròng mắt trợn ngược, chưa đầy nửa tuần trà đã không còn động đậy.
Cả sòng bạc nháo nhào, hô báo quan, nhưng chẳng ai nghi ngờ cô gái “bị doạ đến đờ đẫn” kia.
Mọi người đều tận mắt chứng kiến – chính hắn giữa ban ngày trêu ghẹo dân nữ, chân trượt đè lên chính dao của mình mà chết.
Ta nghiêng đầu hỏi:
“Hiểu rồi chứ?”
“Là hắn… tự mình thất thủ giữa chốn đông người.” Nàng đáp, giọng khô khốc.
“Phải.”
“Háo sắc, tham lam, cậy thế — đều là đao của hắn.”
“Hạng người như hắn sống an nhàn béo tốt…”
“Ta không cho phép.”
Mấy ngày tiếp theo, ta đưa nàng len lỏi giữa những nơi tối tăm nhất kinh thành.
Nàng tận mắt thấy ta dùng một quyển sổ sách giả ép chết viên lại ăn chặn quân lương, thấy ta đẩy bà mối buôn trẻ em vào chính lầu xanh do ả mở, cũng thấy ta chỉ với vài câu đã khiến mật thám khai ra mật báo.
Nàng lặng lẽ quan sát, trong từng hành động của ta, khắc ghi một thứ “trật tự mới” trừng gian diệt ác.
Ta hỏi nàng cảm nghĩ.
Nàng nói:
“Trước kia không biết nữ tử cũng có thể làm được thế này.”
Ta bảo nàng:
“Trong mắt bệ hạ, chỉ phân người hữu dụng và vô dụng, chẳng phân nam nữ.”
“Ngươi muốn làm người hữu dụng chứ?”
Nàng gật đầu không do dự.
Đó cũng là lý do khác ta chọn nàng.
Tộc ta người xuất chúng không ít – kẻ thì dung mạo khuynh thành, người thì tài năng nổi trội.
Còn nàng, không có gì nổi bật.
Muốn trồi lên, tất phải khiến bản thân trở nên “hữu dụng”.
9
Vài ngày sau, thiếp mời của Kiều Nguyệt Di được đưa tới phủ Hạ Lan.
Mời ta “thưởng trà đàm đạo”.
Ta dẫn theo Vân Nhược đến dự hẹn.
Cửa trà thất vừa mở, một chiếc chén sứ thanh hoa đã ném thẳng tới.
Vân Nhược bước lên trước, giơ tay chắn cho ta.
Chén vỡ vào cổ tay nàng, phát ra một tiếng trầm đục.
Nàng lạnh mặt:
“Kiều Thượng cung phạm thượng, theo cung quy nhẹ thì vả miệng, nặng thì lột áo đánh trượng.”
“Nhà họ Kiều lấy thi thư làm gốc, suốt ngày treo chữ quy củ gia phong bên miệng. Trưởng nữ thất nghi, thứ nữ tư thông mang thai trước hôn nhân.”
“Đó là quy củ của nhà họ Kiều sao? Dạy ra nữ nhi, kẻ sau còn vô liêm sỉ hơn kẻ trước.”
Bao nhiêu lời chất vấn dồn sẵn trong bụng Kiều Nguyệt Di bị chặn đứng, nàng tức đến run người.
Xưa nay nàng quen lấy lễ nghi quy củ để trách móc ta, hôm nay lại bị một tiểu bối trả đũa.
“Hạ Lan Minh Dương!” Nàng gào lên, “Chuyện của muội muội ta, hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích! Đứa trẻ trong bụng nó bị đánh rơi sống sượng, suýt mất mạng!”
Ta khẽ nhếch môi:
“Nếu ngươi đã tra rõ, hẳn cũng biết hôm ấy nếu không có ta ra tay, mất đi đâu chỉ là đứa trẻ.”
Nàng nghẹn lời.
Thuốc của Tưởng ma ma vốn là hổ lang chi dược.
“Vậy còn Lâm Hà Vi?” Nàng nghiến răng, “Vì sao hắn quay đầu đã đưa Thi Thi đến phủ Thừa Ân hầu? Ngươi đã hứa cho hắn lợi ích gì?!”
“Ta không cần hứa hẹn gì.”
“Ta chỉ nói cho Thừa Ân hầu nghe thảm trạng của muội muội ngươi. Là hắn tự nổi lòng tham, dùng uy bức lợi dụ.”
“Lâm Hà Vi muốn trèo cao, tự nhiên thuận nước đẩy thuyền.”
“Còn vì sao Thừa Ân hầu nhất định phải có muội muội ngươi… Kiều Nguyệt Di, ngươi rõ hơn ta.”

