QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI ĐỀU NGỌT NGÀO

QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI ĐỀU NGỌT NGÀO

VĂN ÁN:

Ngày phát hiện mình mang thai, tôi lập tức bỏ trốn ngay trong đêm, còn đổi liền ba số điện thoại.

Tôi cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Hoắc Tranh nữa.

Không ngờ vừa bước vào phòng sinh, tôi đã nhìn thấy Hoắc Tranh đứng bên cạnh giường đẻ.

Hoắc Tranh khẽ nhướng mày.

Tôi quá quen với ánh mắt ấy rồi. Mỗi lần chuẩn bị tính sổ với tôi, anh đều có vẻ mặt như vậy.

Tôi vô thức vỗ nhẹ lên bụng, khóc không ra nước mắt:

“Xong rồi con ơi, bố con đến đòi nợ rồi.”

Hoắc Tranh cúi người ghé sát bên tai tôi, hơi thở nóng bỏng khiến vành tai tôi tê dại:

“Chuyện nợ nần từ từ tính. Sinh con trước đã.”

Y tá bên cạnh giục:

“Bác sĩ Hoắc, tình trạng sản phụ ổn định, có thể bắt đầu rồi.”

Tôi nằm trên giường sinh, tuyệt vọng nhắm mắt.

Chạy trốn hơn nửa năm, cuối cùng lại tự mình giao hàng đến tận cửa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]