15
Vừa về phòng, tôi đã đụng mặt Lục Dã.
“Cậu ta tặng quà thì em vui. Tôi tặng quà, em nhìn cũng lười nhìn. Rốt cuộc ai quan trọng với em hơn?”
Nghĩ đến sáng nay anh thần bí muốn dẫn tôi đi xem món quà anh tặng, nhưng bị tôi từ chối, tôi hơi chột dạ.
Bởi vì tôi đã biết từ lâu anh muốn tặng gì rồi.
Một căn phòng đầy váy công chúa.
Tôi vẫn nhớ kiếp trước khi anh dẫn tôi đi xem, tôi đã ngây người.
“Lục Dã, anh định làm buôn bán sỉ quần áo à?”
Anh hơi thất vọng.
“Em không thích?”
“Tôi mười tám tuổi rồi, không phải tám tuổi. Tôi đã qua cái tuổi mơ mộng từ lâu rồi.”
Cho nên kiếp này, khi anh lại đề nghị dẫn tôi đi xem quà, tôi từ chối, lấy cớ hôm khác đi.
“Trì Noãn, em thích cậu ta à?”
Câu chất vấn đột ngột của anh kéo suy nghĩ của tôi trở về.
“Không có.”
Trong mắt Lục Dã là sự sâu thẳm mà tôi không hiểu.
“Em nói không có, tôi tin.”
Anh nhét một chiếc hộp đen vào tay tôi.
“Sinh nhật vui vẻ, Trì Noãn mười tám tuổi.”
Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc chìa khóa và một địa chỉ.
Sự tò mò thôi thúc, tôi bỗng muốn đi xem thử.
Nửa tiếng sau, tôi đến nơi.
Mở cửa căn hộ, giọng mẹ tôi vang lên:
“Ngoan ngoãn về nhà rồi à.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Tôi bước vào phòng.
Mọi thứ đều quen thuộc như vậy, giống hệt ngôi nhà trong ký ức.
Hai robot nửa người đáng yêu đi đến trước mặt tôi.
Giọng nói quen thuộc của bố vang lên:
“Ngoan ngoãn đã mười tám tuổi rồi, sao còn khóc nhè thế?”
Tôi bật cười trong nước mắt, mắt nhòe đi theo chúng đến phòng ăn.
Trong phòng đầy bóng bay, hoa tươi và những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của tôi.
Trên bàn là chiếc bánh kem chưa thắp nến.
16
Trên tường xuất hiện hình chiếu, phát lại cảnh tôi đón sinh nhật khi còn nhỏ.
Kéo dài đến năm tôi tám tuổi.
Trong video, bố mẹ hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi.
Tôi nhắm mắt ước nguyện.
Bố lén bôi kem lên mũi tôi, tôi hét lên mở mắt rồi bôi ngược lại lên mặt bố, cả nhà cười vang.
Mẹ hỏi điều ước của tôi là gì.
Tôi ngây thơ nói:
“Con muốn làm công chúa nhỏ của bố mẹ cả đời, có váy công chúa mặc mãi không hết.”
Tim tôi chững lại.
Những ký ức mơ hồ trở nên rõ ràng.
Vậy mà tôi đã quên mình từng ước một điều như thế.
Nhớ lại quá khứ, hình như nguyện vọng sinh nhật mỗi năm của tôi đều được thực hiện.
Chỉ riêng nguyện vọng năm ấy là chưa thể hoàn toàn thành sự thật.
Nghĩ đến sinh nhật mười tám tuổi kiếp trước, Lục Dã tặng tôi một căn phòng đầy váy công chúa, mũi tôi bỗng cay cay.
Hóa ra vì vậy mà anh mới tặng tôi số lượng váy công chúa nhiều đến mức khoa trương như thế.
Chỉ là phần tâm ý này, đến kiếp này tôi mới hiểu.
Trái tim nghẹn đến khó chịu.
Video vẫn tiếp tục.
Những sinh nhật mà bố mẹ không thể ở bên tôi đều được lấp đầy bằng hình ảnh nhân vật hoạt hình của họ.
Đến sinh nhật mười tám tuổi, nhân vật hoạt hình của bố trong video bảo tôi tìm quà trong phòng.
Tôi nhìn con đường trải đầy cánh hoa dưới đất, đi đến ban công, đẩy cánh cửa thông sang căn phòng bên cạnh.
Đập vào mắt là cả một căn phòng đầy váy công chúa.
Trong thoáng chốc, tôi như quay lại kiếp trước.
Chỉ là kiếp trước, Lục Dã không để tôi tự đẩy cánh cửa thông sang căn phòng bên cạnh.
Tôi đã phụ lòng anh.
Thậm chí còn cảm thấy anh qua loa với mình.
Cảm giác áy náy nhấn chìm tôi.
Tôi chỉ muốn lập tức gặp Lục Dã.
Nói với anh rằng tôi rất thích món quà này.
Vô cùng thích.
17
Nhưng về đến nhà, tôi mới phát hiện Lục Dã không có ở đó.
Tôi gọi điện thoại cho anh.
Người nghe máy là Khương Nhuyễn.
“Lục Dã uống say rồi, cậu đến đón anh ấy đi.”
Tôi vội vàng chạy đến quán bar nơi Khương Nhuyễn nói.
Lục Dã đã say đến mức không biết trời trăng.
Tôi đến gần, kéo anh mấy cái.
“Lục Dã, về nhà thôi.”
Ánh mắt anh mơ màng nhìn tôi, giây tiếp theo liền giơ tay ôm lấy eo tôi.
Tư thế này thật sự quá thân mật.
Mí mắt tôi giật giật, nhìn sang Khương Nhuyễn bên cạnh.
Sợ cô ấy hiểu lầm, tôi vội đẩy tay Lục Dã đang vòng trên eo mình ra.
Lục Dã mở đôi mắt đỏ lên nhìn tôi.
“Tôi ôm một cái cũng không được à?”
“Vậy lúc em bệnh cứ chui vào lòng tôi thì tính là gì?”
Tôi nghe mà đau đầu, vội giơ tay bịt miệng anh, chỉ sợ anh lại nói ra mấy câu khiến người ta hiểu lầm.
Tôi giải thích với Khương Nhuyễn:
“Cậu đừng nghe anh ấy nói linh tinh.”
Khương Nhuyễn bình thản nói:
“Ồ, mấy chuyện này tôi biết từ lâu rồi.”
“Biết từ lâu?”
Tôi nhất thời không biết nên kinh ngạc vì sự bình thản của cô ấy, hay kinh ngạc vì Lục Dã cái gì cũng nói với cô ấy.
“Não anh ta có thể hơi không ổn. Khuyên nhà cậu đưa anh ta đi khám não đi.”
Tôi vừa định nói sao cô ấy lại công kích cá nhân, thì lại nghe cô ấy nói tiếp:
“Người nói thích tôi, muốn theo đuổi tôi là anh ta. Kết quả mỗi lần đều là tôi chủ động hẹn anh ta. Anh ta không phải nhờ tôi dạy cách tết tóc thì cũng là nhờ tôi chọn váy.”
“Tôi nói muốn hẹn hò với anh ta, anh ta lại không chịu. Còn bảo anh ta không thể yêu sớm, sẽ dạy hư cậu. Anh ta đang đùa tôi đấy à?”
Những lời này một lần nữa lật đổ nhận thức của tôi.
Lục Dã không phải thích Khương Nhuyễn sao?
Tôi thậm chí vẫn luôn cho rằng hai người họ đã ở bên nhau từ lâu rồi.
18
Khó khăn lắm mới dìu được Lục Dã vào xe.
Miệng anh cứ lẩm bẩm:
“Trì Noãn là đồ sói mắt trắng không có lương tâm.”
Nể tình anh say, tôi không so đo với anh.
Tôi muốn kéo anh ngồi thẳng lại, lại bị anh hất tay ra.
“Đi tìm học thần của em đi, đừng quản tôi. Dù sao trong mắt em chỉ có cậu ta.”
Tôi thật sự không để ý đến anh nữa.
Anh lại đỏ mắt tủi thân.
“Trì Noãn, em đúng là nhẫn tâm thật đấy. Nói không quản là thật sự không quản tôi.”
“Tôi đối xử với em còn chưa đủ tốt sao?”
“Trời lạnh sợ em bị cóng, trời nóng sợ em bị bí.”
“Khi em bệnh, không có cảm giác an toàn, tôi ôm em cả đêm. Tay chân tê dại cũng không dám buông, chỉ hận không thể bệnh thay em.”
“Thứ em nhìn thêm một cái, tôi vội vàng dâng đến trước mặt em, chỉ sợ chậm một chút em đã hết hứng thú.”
“Em thuận miệng nói muốn có váy công chúa, tôi như thằng ngốc nghiêm túc lựa chọn từng cái, tích góp mấy năm mới gom đầy một căn phòng. Kết quả em nhìn cũng không nhìn.”
“Bây giờ không cần tôi nữa, em muốn chạy theo người đàn ông khác.”
“Đừng tưởng tôi không nghe thấy. Em muốn cùng cậu ta bỏ trốn, rời Giang Thành đến đại học B.”
“Em không có lương tâm… Bịt miệng tôi làm gì? Em làm được mà còn sợ tôi nói à? Tôi cứ muốn nói đấy…”

