Quý phi thưởng cho ta một bát hồng hoa thang, cười bảo đó là thuốc an thai.

Uống là chết, không uống là kháng chỉ.

Ta bưng bát lên, cảm kích rơi lệ mà quỳ xuống: “Nương nương! Thần thiếp xuất thân bần hàn, từ nhỏ chưa từng được uống thứ gì thơm thế này! Nhưng bát canh này quá trân quý, thần thiếp không xứng độc chiếm! Hoàng thượng lúc này đang phê tấu chương ở Ngự thư phòng, để bày tỏ tình ý sâu nặng của nương nương dành cho Hoàng thượng, thần thiếp sẽ mang bát canh này đi cho Hoàng thượng nếm thử ngay! Nếu Hoàng thượng không uống, thần thiếp sẽ uống!”

Ta bưng bát lao thẳng ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức thị vệ cũng cản không kịp.

Phía sau truyền đến tiếng gầm thét xé ruột xé gan của Quý phi: “Mau cản ả lại!!!”

**1**

Hai tên thái giám vươn tay định tóm lấy ta.

Ta chỉ cần nghiêng mình lách qua, hai tên đó lập tức đâm sầm vào nhau.

Bản lĩnh bắt lợn luyện được ở trong làng, bọn chúng làm sao bì kịp.

Cửa Ngự thư phòng đóng chặt.

Ta không hề giảm tốc, lấy thân mình tông thẳng vào cửa.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa gỗ bật mở toang.

Hoàng thượng đang phê tấu chương bên trong giật mình ngẩng đầu lên.

Ta phanh không kịp, lòng bàn chân trượt trên mặt sàn tạo thành một vệt dài.

Bằng một tư thế trượt quỳ vô cùng tiêu chuẩn, ta dừng lại ngay trước bàn làm việc của Hoàng thượng.

Cái bát trong tay văng ra.

Trọn một bát canh đỏ lòm hắt thẳng vào vạt dưới long bào và quần của Hoàng thượng.

Ta giơ chiếc bát không lên, hét lớn vào mặt Hoàng thượng: “Hoàng thượng! Ái tâm thang do chính tay Quý phi nương nương hầm đấy ạ!”

Ta chỉ vào đôi bàn chân trần của mình.

“Thần thiếp vì muốn giữ ấm cho bát canh, chạy bay cả giày rồi!”

Hoàng thượng cúi đầu, nhìn chiếc quần ướt sũng của mình.

Người lại ngẩng đầu, nhìn ta.

Đúng lúc này, Quý phi bấu lấy khung cửa xông vào, đầu tóc rối bời, trâm cài xô lệch, thở hồng hộc.

Hoàng thượng nhìn nàng ta, lại chỉ vào quần mình: “Ái tâm thang?”

Sắc mặt Quý phi lúc trắng lúc đỏ.

Ta tranh đáp ngay: “Đúng vậy ạ! Nương nương nói đây là thuốc an thai cho thần thiếp, nhưng thần thiếp nghĩ, đồ tốt thế này, phải dâng cho Hoàng thượng dùng trước! Đây chính là minh chứng cho tình yêu sâu đậm nhất mà nương nương dành cho ngài!”

Ánh mắt Hoàng thượng di chuyển qua lại giữa ta và Quý phi.

Quý phi cắn chặt răng, rặn ra từng chữ qua kẽ răng: “Đúng… Đúng là… để bồi bổ long thể cho Hoàng thượng.”

**2**

Hoàng thượng không giết ta, cũng không phạt Quý phi.

Hôm sau, người phái người mang đến cho ta một đôi giày.

Thái giám truyền chỉ nói: “Hoàng thượng bảo ngươi chạy nhanh, thưởng cho ngươi một đôi giày chạy, để ngươi chạy càng nhanh hơn.”

Ta xỏ giày vào ngay tại chỗ, chạy hai vòng quanh nhà.

“Giày xịn!”

Quý phi tức đến sinh bệnh.

Ba ngày sau, nàng ta tổ chức Thưởng hoa yến ở Ngự hoa viên, đích danh gọi ta đến.

Trong bữa tiệc, Quý phi tay bưng chén trà.

“Lý Đáp ứng, nghe nói ngươi đa tài đa nghệ, hay là biểu diễn một tiết mục cho Hoàng thượng và các vị tỷ muội xem đi?”

Một phi tần khác hùa theo: “Đúng đó, ngâm một bài thơ, hoặc múa một điệu xem nào?”

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào ta.

Hoàng thượng cũng nhìn ta.

Ta đứng phắt dậy, cảm động đến đỏ hoe cả mắt.

“Nương nương! Người đúng là tái sinh phụ mẫu của thần thiếp!”

Quý phi run tay, nước trà sóng cả ra ngoài.

“Lời này của ngươi là ý gì?”

Ta dõng dạc nói: “Người biết thần thiếp xuất thân từ thôn quê, không biết chữ, chẳng biết múa. Người không bắt thần thiếp làm thơ, không bắt thần thiếp múa, chính là cố ý tạo cơ hội cho thần thiếp thể hiện tuyệt kỹ độc môn của mình!”

Nụ cười của Quý phi cứng đờ trên mặt: “Tuyệt kỹ… độc môn?”

Ta hướng ra cửa gọi thị vệ: “Đại ca, cho muội mượn thanh đao đeo bên hông huynh một lát!”

Thị vệ đứng im không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Hoàng thượng.

Hoàng thượng đặt chén trà xuống: “Đưa cho nàng ta.”

Thị vệ tháo đao đưa ta.

Ta rút đao ra khỏi vỏ, lại sai tên thái giám quản sự: “Đi, lấy cho ta một quả táo, phải chọn quả to nhất.”

Thái giám rất nhanh ôm tới một quả táo.

Ta tung quả táo lên trời.

Ánh đao lướt qua chớp nhoáng.

Quả táo rơi xuống đất, biến thành hình một con thỏ. Tai ra tai, mắt ra mắt.

Cả hội trường câm nín.

Ta lại bảo: “Lấy thêm một quả bí đao ra đây.”

Thái giám lại khệ nệ ôm một quả bí đao ra.

Lần này ta không dùng đao.

Ta đặt quả bí đao xuống đất, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng.

Một chưởng bổ xuống.

Quả bí đao nứt làm đôi.

Ta nhặt một miếng bí đao lên, ba cái chớp mắt, dùng tay vo nặn ra một bức tượng hình đầu của Quý phi.

Mặc dù nặn xong trông hơi giống trưởng thôn làng ta.

Ta bưng cái đầu bí đao và quả táo hình thỏ đến trước mặt Quý phi.

“Nương nương, đây là sở trường của thần thiếp. Làng thiếp làm nghề mổ lợn, chú trọng nhất chính là ‘nhanh, chuẩn, hung’.”