07

Ngày hôm sau, Đại Lý Tự thông báo với bên ngoài rằng sáu tên hái hoa tặc làm nhiều việc ác đã bị bắt toàn bộ.

Năm nam tặc cùng một nữ tặc theo lệ bị nhốt trong xe tù diễu phố thị chúng, sau đó giải đến thiên lao Đại Lý Tự để thích mặt định tội.

Đám hái hoa tặc làm nhiều việc ác, từ lâu đã khiến dân chúng căm phẫn.

Hai bên đường chật kín người vây xem chửi mắng, đông đến hàng ngàn.

Năm nam tặc đều mang vẻ hung dữ không phục, chẳng biết hối cải.

Chỉ có nữ tặc ở chiếc xe tù cuối cùng không ngừng khóc lóc gào lên:

“Hoàng thượng! Hoàng thượng cứu ta! Hoàng thượng cứu ta!”

“Ta là Quý phi! Ta không phải nữ tặc! Các ngươi láo xược! Thả bổn cung ra! Thả bổn cung ra!”

“Quý phi?”

Dân chúng hai bên nghe vậy, lớn tiếng cười nhạo:

“Quý phi nương nương trong cung nhất định đẹp như hoa như ngọc, sao có thể giống ngươi, mặt có một vết bớt xấu xí như vậy? Hoàng thượng nhìn thấy ngươi còn muốn nôn!”

“Đúng thế! Ta nghe nói Hoa Quý phi có mái tóc đen dày, tùy tiện búi tóc cũng là mỹ nhân, sao có thể là cái đầu trọc xấu xí này!”

“Quý phi thật đang ở trong cung hưởng vinh hoa phú quý. Ai rảnh rỗi giả nam trang đến trêu đùa thanh danh của một cô nương trong sạch! Hái hoa tặc chính là hái hoa tặc, còn dám cãi! Phì!”

“Đám tặc nhân này giỏi nhất là giả mạo thân phận, mọi người đừng để bị lừa! Nữ tặc này gào lớn nhất, cứ ném nàng ta!”

Dân chúng hai bên ném trứng thối, rau dập vào mặt Hoa Ngọc Nghiên.

Hoa Ngọc Nghiên vốn đang há miệng gào oan. Không cẩn thận nuốt phải một quả trứng thối, nàng nôn thốc nôn tháo, muốn khóc cũng không ra nước mắt.

Ta trà trộn trong đám đông, lạnh lùng nhìn từng cử động của Hoa Ngọc Nghiên.

Đột nhiên, nàng ôm bụng, ho dữ dội.

Quan binh áp giải gõ vào lồng sắt:

“Thành thật một chút!”

Hoa Ngọc Nghiên bỗng nhắm mắt, như đã ngất đi, cả người mềm nhũn treo trên lồng.

Quan binh sợ xảy ra chuyện, liền mở khóa kiểm tra hơi thở của nàng.

Đúng lúc ấy, Hoa Ngọc Nghiên đột nhiên mở mắt, dùng xích sắt trong tay đập mạnh vào đầu quan binh! Sau đó nàng tung người thi triển khinh công về hướng đông, loạng choạng chạy đi!

Đồng tử ta co lại — hướng đông là Ninh Vương phủ!

Kiếp trước, Hoa Ngọc Nghiên giả mạo thân phận Ninh Vương cưới ta, sau đó làm nhục ta.

Sau chuyện ấy, đại ca phát hiện có điều kỳ lạ, cũng từng đến Ninh Vương phủ cầu chứng.

Nhưng Ninh Vương chỉ sai một hạ nhân ra trả lời, nói đêm ấy đúng là Ninh Vương điện hạ, còn công khai nhục mạ đại ca ta:

“Muội muội ngươi không trinh không sạch, ắt đã tư thông với người khác. Hoặc ban một dải lụa trắng cho nàng tự vẫn, hoặc xuất gia làm ni cô. Không có con đường thứ ba!”

Những lời ấy đã đóng đinh tội danh vô căn cứ lên đầu ta.

Cuối cùng, phụ mẫu vì e ngại thế tục và uy nghiêm Vương phủ, chỉ có thể cố sức lo liệu mọi thứ rồi đưa ta đến am ni cô.

Từ khi ấy ta đã biết, Tiểu Ninh Vương cũng chẳng phải người tốt lành gì!

Nếu để Hoa Ngọc Nghiên gặp được Tiểu Ninh Vương, chuyện sẽ khó thu xếp!

08

Hoa Ngọc Nghiên dùng hết sức liều mạng, loạng choạng thoát khỏi quan binh truy bắt, cuối cùng cũng chạy đến Ninh Vương phủ.

Tuy vẫn ở trong kinh thành, nơi này lại nằm ở ngoại ô, cách hoàng cung quá xa.

Cọng rơm cứu mạng duy nhất của Hoa Ngọc Nghiên chính là biệt viện Ninh Vương phủ gần nhất.

Nàng kéo theo xích sắt, liều mạng đập cửa:

“Mở cửa! Mở cửa! Ninh Vương! Ta là Quý phi! Mau mở cửa! Mở cửa!”

Ta và đại ca dẫn quan binh chạy đến.

Thấy nàng đã đập cửa gây động tĩnh, ta lập tức hạ lệnh:

“Áp giải nữ tặc này trở lại lồng giam! Nhanh lên! Đừng để nàng kinh động Vương gia!”

Quan binh lập tức tiến lên. Hoa Ngọc Nghiên gấp đến mức giọng lạc đi:

“Cứu mạng! Cứu mạng! Ninh Vương! Có người muốn hại bổn cung! Cứu bổn cung! Cứu mạng!”

Quan binh bịt miệng nàng, kéo ngược về phía sau.

Hoa Ngọc Nghiên giãy giụa dữ dội cả tay lẫn chân. Quan binh đè tay chân nàng, đang định dùng xích trói lại tại chỗ.

Đúng lúc ấy, cửa lớn Vương phủ mở ra. Tiểu Ninh Vương vừa vươn vai vừa bước ra:

“Kẻ nào dám quấy nhiễu giấc ngủ của bổn vương?”

Hoa Ngọc Nghiên như gặp được cứu tinh. Nàng giãy khỏi sự kiềm chế của thị vệ, lăn lê bò đến trước mặt Ninh Vương!

Ninh Vương sững sờ hồi lâu, cuối cùng mới dựa vào đôi mắt và giọng nói, miễn cưỡng nhận ra nữ nhân đầu trọc xấu xí trước mặt — lại chính là Hoàng tẩu mà hắn kính trọng nhất, Hoa Quý phi!

09

“Hoàng tẩu! Sao tẩu lại biến thành dáng vẻ này?”

Nửa dưới gương mặt Ninh Vương vẫn đeo mặt nạ, nhưng cũng không che nổi vẻ kinh hãi.

Hoa Ngọc Nghiên như nắm được cọng rơm cứu mạng, siết chặt cánh tay Ninh Vương, nói năng lộn xộn:

“Cứu ta! Mau cứu ta! Bọn chúng vu khống ta là hái hoa tặc, còn muốn bắt ta đi thích chữ lên mặt!”

“Kẻ nào to gan như vậy!”

“Ninh Vương điện hạ.”

Ta bước lên, cung kính hành lễ:

“Điện hạ tuyệt đối đừng để nữ tặc gian xảo này mê hoặc. Nàng ta là đồng bọn của hái hoa tặc, không phải Quý phi nương nương!”

“Quý phi trông thế nào, bổn vương hiểu rõ hơn ngươi!”

Ninh Vương che Hoa Ngọc Nghiên phía sau, quát giận đại ca ta:

“Đại Lý Tự khanh, lá gan của ngươi thật lớn, dám giam giữ Quý phi!”

Đại ca một mực tin nữ nhân này là đồng bọn của hái hoa tặc. Huynh mở bức chân dung, nghiêm nghị nói:

“Vương gia, xin người nhìn kỹ bức chân dung được vẽ từ khẩu cung này. Nữ nhân giả mạo Quý phi bên cạnh người chính là kẻ trong tranh!”

“Không phải! Không phải!”

Hoa Ngọc Nghiên hét lên:

“Là Tống Cẩm Châu! Nàng ta cạo tóc ta! Thứ trên mặt ta là sơn sống do Tống Cẩm Châu bôi! Nàng ta hãm hại ta! Nàng ta dựa theo gương mặt ta vẽ chân dung tội phạm truy nã! Nàng ta hãm hại ta!”

“Ninh Vương điện hạ, ta và Quý phi không oán không thù, lấy đâu ra lá gan tày trời mà hãm hại sủng phi được Hoàng thượng yêu thương nhất?”

Ta bước ra, lý lẽ rõ ràng:

“Huống hồ Quý phi nương nương thân phận tôn quý, hiệp nghĩa hiền đức. Ta chẳng những chưa từng thấy dung mạo thật của nàng, mà còn không hề có thù oán. Hôm qua ta ném tú cầu chiêu thân, chẳng lẽ Quý phi lại ác độc đến mức giả nam trang, đến trêu đùa sự trong sạch và thanh danh của một cô nương như ta sao?”