14

Ninh Vương hạ thấp giọng:

“Hoàng tẩu, ta xác nhận tẩu là Hoàng tẩu của ta. Nhưng hiện giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, tẩu trăm miệng khó cãi, lại khiến dân chúng phẫn nộ. Ninh Vương phủ cũng không bảo vệ nổi tẩu!”

“Ta bị oan!”

“Ta biết tẩu bị oan, nhưng vì sao tẩu lại tự chuốc lấy phiền phức này?”

Hoa Ngọc Nghiên giậm chân:

“Đệ biết rõ tính ta luôn tự do không chịu gò bó. Ta chỉ cảm thấy chuyện này vui nên mới làm!”

Tiểu Ninh Vương nhìn vị Hoàng tẩu lớn hơn mình ba tuổi:

“Ta biết Hoàng huynh sủng ái tẩu. Trước đây tẩu mượn danh ta xuất cung vui chơi, ta chưa từng nói gì, thậm chí còn thay sự tùy hứng của tẩu gánh không ít tiếng xấu. Nhưng lần này, tẩu đã chọc phải người không nên chọc!”

Ninh Vương gỡ tay Hoa Ngọc Nghiên ra:

“Hoàng tẩu, ở trong cung yên phận làm sủng phi chẳng phải rất tốt sao? Vì sao nhất định phải xuất cung gây họa?”

“Lần này ngay cả ta cũng không cứu được tẩu, chỉ có thể chờ Hoàng huynh trở về.”

Quan binh Đại Lý Tự vây quanh. Ninh Vương ra hiệu cho phủ binh lui lại phía sau:

“Nhân chứng vật chứng đều có đủ, bổn vương không còn lời nào để nói. Chuyện này, bổn vương không quản nổi.”

Hoa Ngọc Nghiên cứ thế bị Vương phủ giao ra.

Nàng nắm chặt tay Ninh Vương không chịu buông:

“Hoàng huynh của đệ trở về sẽ không tha cho đệ! Ninh Vương! Ta là nữ nhân Hoàng huynh của đệ yêu nhất! Ta là sủng phi duy nhất của người!”

Ninh Vương nói:

“Hoàng tẩu, tẩu quá tùy hứng, đúng là nên chịu một bài học. Nhưng tẩu cũng đừng lo, ta đã sai người đến Thanh Châu báo tin, Hoàng huynh sẽ nhanh chóng trở về cứu tẩu.”

Hắn hất tay Hoa Ngọc Nghiên ra, như không liên quan đến mình, quay về phủ.

Cửa lớn Ninh Vương phủ đóng sầm từ bên trong.

Hoa Ngọc Nghiên bị từ chối thẳng mặt. Khi nàng quay người lại, quan binh cùng dân chúng giận dữ đã chặn kín mọi đường lui.

Ta đứng giữa đám người, từ trên cao nhìn xuống Hoa Ngọc Nghiên:

“Còn ngây ra đó làm gì? Áp giải nữ tặc này vào thiên lao Đại Lý Tự, chuẩn bị thích mặt!”

15

“Rốt cuộc ngươi đã làm gì?”

Sau khi bị áp giải vào thiên lao Đại Lý Tự, Hoa Ngọc Nghiên hoảng sợ chất vấn ta:

“Vì sao năm tên hái hoa tặc kia lại nhận ta là đồng bọn? Tống Cẩm Châu, rốt cuộc ngươi đã làm gì?”

“Ta chỉ nói với năm tên hái hoa tặc rằng, nếu có ngươi gánh tội thay, Lục muội thật sự của chúng sẽ được an toàn.”

Đêm thành thân, nữ tặc trong nhóm hái hoa tặc cũng ở quanh đó. Chỉ là ta không để người của đại ca bắt nàng, mà dùng người của riêng mình.

Nữ tặc thật hiện giờ đang ở trong tay ta. Ta lấy tín vật của nàng, rạng sáng đã đến nhà lao một chuyến.

Ban đầu, năm tên hái hoa tặc vô cùng hung ác với ta. Nhưng khi nhìn thấy chuỗi anh lạc của nữ tặc trong tay ta, năm tráng hán cùng hung cực ác lập tức chịu khuất phục.

Kiếp trước, khi sáu tên tặc bị trọng binh bao vây, bọn chúng liều mạng bảo vệ Lục muội chạy trốn.

Cuối cùng không thành công, còn có hai kẻ bị bắn chết tại chỗ.

Khi ấy ta đã biết, tiểu muội trong sáu người chính là tử huyệt của cả bọn.

Bắt được nữ tặc thật, chẳng khác nào nắm chặt điểm yếu chí mạng của chúng.

“Vì muốn bảo vệ Lục muội, đương nhiên ta bảo chúng nói gì, chúng sẽ nói nấy.”

Ta tặc lưỡi cảm thán:

“Đám hái hoa tặc này làm hại nữ tử khác thì không chút nương tay, lại nâng niu Lục muội của mình như châu báu. Chẳng lẽ đây chính là điều người giang hồ các ngươi thường nói — đạo tặc cũng có đạo nghĩa?”

Hoa Ngọc Nghiên biết được chân tướng, trợn to mắt:

“Tống Cẩm Châu, lá gan của ngươi thật lớn! Ngươi dám cấu kết với đám hái hoa tặc để hãm hại ta!”

“Đúng thì sao?”

Ta thản nhiên thừa nhận.

Trong thiên lao này, Hoa Ngọc Nghiên đã là vật nằm trong lòng bàn tay ta.

Ta phải sợ nàng sao?

Phòng hình bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm của nam nhân.

“Bắt đầu thích mặt rồi.”

16

Vừa nói, ta vừa thong thả lấy kim nhỏ và bút vẽ ra.

Hoa Ngọc Nghiên lại bị ta cho uống Nhuyễn Cân Tán. Nhìn ta từng bước đến gần, nàng dùng cả tay chân bò trên đất, cố tránh xa ta.

Như thể ta là ác quỷ ăn thịt người.

Ta bóp cổ nàng. Nàng giãy giụa, ta tát nàng một cái.

Lại giãy giụa, lại thêm một cái tát!

Cho đến khi nàng chịu yên, ta giữ chặt gương mặt nàng, thong thả hạ bút lên má trái:

“Nương nương có biết, ta chẳng những vẽ đẹp, mà chữ viết cũng tuyệt diệu không?”

“Nghe nói bức chân dung ta vẽ cho Hoàng thượng năm ấy khiến người vô cùng hài lòng, ngày ngày đều phải ngắm nhìn. Nương nương lo sợ Hoàng đế nhìn không phải chính mình trong tranh, mà là người vẽ tranh như ta, có phải không?”

Hoa Ngọc Nghiên nhổ nước bọt mắng:

“Tiện nhân! Quả nhiên ngươi có tâm tư như vậy!”

Ta cười lạnh:

“Ngươi sợ ta vào cung tranh sủng, nhưng ngươi có biết trước khi ngươi đến chọc vào ta, ta chưa từng nghĩ sẽ vào cung làm phi tần hay không?”

“Ai tin!”

“Tin hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao bây giờ, ta thật sự đã có suy nghĩ ấy.”

“Ngươi nằm mơ! Nữ nhân Hoàng thượng thật lòng yêu thích chỉ có một mình bổn cung!”

“Thật sao?”

Ta đưa một tấm gương đến trước mặt nàng. Trong gương hiện rõ dáng vẻ hiện giờ của Hoa Ngọc Nghiên. Trên má trái của nàng, ta đã viết hai chữ lớn — “DÂM TẶC”!

“A…!”

Nàng giơ tay che hờ gương mặt, toàn thân run rẩy:

“Sao ngươi dám! Tống Cẩm Châu, ta giết ngươi!”

Nàng muốn phản kháng, nhưng ngay cả sức giơ tay đẩy ta cũng không có.

Ta cầm kim nhỏ dùng để thích mặt, chấm vào sơn sống:

“Hoàng thượng là nam nhân, mà nam nhân đều thích mỹ nhân. Nương nương thử đoán xem, sau khi trên mặt bị ta thích hai chữ ‘dâm tặc’ vĩnh viễn không thể rửa sạch, ngươi còn làm Quý phi được bao lâu?”

Trong thiên lao Đại Lý Tự, tiếng kêu thảm của Hoa Ngọc Nghiên vang suốt đêm, át cả tiếng gào khóc của năm tên hái hoa tặc!