Đám ác quỷ vốn đang hung thần ác sát bỗng nhiên như con gà bị bóp cổ, phanh gấp lại.
Bọn chúng nhìn rõ tấm lệnh bài, đồng loạt “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy.
“Quỷ… Quỷ sai đại nhân!”
Ta lạnh lùng cất giọng: “Tự ý rời khỏi địa phủ, làm loạn nhân gian. Tất cả cút về chịu phạt!”
Mười mấy con ác quỷ như được đại xá, hóa thành khói đen, tranh nhau chui tọt vào những khe nứt dưới lòng đất.
Lão đạo sĩ đớn người.
Lão cực khổ luyện ác quỷ mười năm trời, cứ thế mà bay màu?
“Ngươi rốt cuộc là ai!” Giọng lão đạo sĩ lạc đi.
Ta không thèm đoái hoài tới lão, đi thẳng về phía giường băng.
“Ta là người mà ngươi không đắc tội nổi đâu.”
Trong mắt lão đạo sĩ lóe lên sự tàn độc.
“Quỷ sai thì đã sao! Nơi này là dương gian, ngươi bị pháp tắc thiên địa chèn ép, đừng hòng mang nó đi!”
Lão giật mạnh chiếc gương bát quái trên cổ xuống, đập vỡ nát trên mặt đất.
“Khởi trận! Tụ vận!”
Lão đạo sĩ gào lên điên cuồng.
Chiếc Đinh Đoạt Vận ghim giữa trán Nguyên Tích bất ngờ lóe lên thứ ánh sáng đỏ chói mắt, toàn bộ hầm băng rung chuyển dữ dội.
Khí vận từ hướng phủ Trấn Nam Hầu như phát điên tràn về phủ Trưởng công chúa.
Hình dáng lão đạo sĩ nháy mắt phình to, hai mắt đỏ ngầu, quanh người tỏa ra sát khí nồng nặc.
Lão tung một chưởng về phía ta, kéo theo một trận cuồng phong.
Ta khẽ nhíu mày.
Lão già này trực tiếp kích hoạt sát trận phong thủy của cả tòa thành, đúng là hơi khó đối phó.
Ta lùi lại nửa bước, đang chuẩn bị giải khai phong ấn trong cơ thể để gánh vác thế công này.
Thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.
“Rầm!”
Mái vòm của mật thất bị đập thủng một lỗ lớn.
Đá vụn xen lẫn ánh trăng trút xuống.
Một bóng người từ trên trời rơi xuống, trong tay còn xách theo một cái xẻng sắt dính đầy bùn đất.
“Lão già lừa đảo, bổn vương nhịn ông lâu lắm rồi đấy!”
Lâu Vân Chiêu đạp một cước vào mặt lão đạo sĩ, đá văng lão ta bay ra ngoài.
Lão đạo sĩ văng đi như cái bao tải rách đập vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, sát khí toàn thân cũng tản đi sạch sẽ.
Lâu Vân Chiêu đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi trên tay.
Theo sau hắn, mấy tên ám vệ trượt theo dây thừng xuống, nhanh chóng khống chế toàn bộ hiện trường.
Trưởng công chúa nhìn hắn không thể tin nổi: “Lão ngũ? Sao đệ lại ở đây!”
Lâu Vân Chiêu cười khẩy, cắm phịch cái xẻng xuống đất.
“Hoàng tỷ, tỷ thật sự coi ta là kẻ ngốc sao?”
“Ban ngày lão già lừa đảo này ở Hầu phủ giả thần giả quỷ, kim la bàn có thèm nhúc nhích đâu.
Ta cố ý nói dẫn ông ta ra núi sau, nửa đường đã gõ ngất ông ta rồi tra hỏi một trận.”
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trưởng công chúa.
“Thật không ngờ, kẻ hút khí vận của Hầu phủ, hãm hại Nguyên Tích, lại chính là tỷ.”
Sắc mặt Trưởng công chúa trắng bệch, còn muốn ngụy biện: “Lão ngũ, đệ nghe ta nói, tất cả chuyện này đều là——”
“Câm miệng.” Lâu Vân Chiêu rút thanh kiếm dài bên hông ra, kề thẳng vào cổ Trưởng công chúa.
“Nói thêm một chữ nữa, ta sẽ đi xin thánh chỉ của Phụ hoàng, để xem người xử lý tội tàn hại thủ túc, tu luyện tà thuật của tỷ thế nào!”
Trưởng công chúa ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn câm nín.
Ta thu hồi Dây Câu Hồn, bước tới trước giường băng.
Ánh sáng đỏ của Đinh Đoạt Vận đã mờ dần. Ta dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc đinh, dùng sức rút ra.
Một luồng khí đen tan đi từ giữa trán Nguyên Tích.
Những lá bùa vẽ trên người cô ấy cũng theo đó bong tróc ra.
Ta mở túi gấm: “Còn chưa chịu về? Đợi ta mời cô ăn cỗ hả?”
Một luồng khói trắng nôn nóng chui ra, cắm đầu vào cơ thể trên giường băng.
Cả mật thất chìm vào im lặng.
Lâu Vân Chiêu ném kiếm xuống, sải bước đi tới bên giường băng.
Hắn nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Nguyên Tích, viền mắt nháy mắt đã đỏ hoe.
“Nguyên Tích… Nguyên Tích nàng tỉnh lại đi…”

